Khi viết những dòng này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu tôi có phải là một phụ nữ mắc chứng bệnh nan y về tình dục hay không. Sự thực là không. Thậm chí, tôi tin mình là người mạnh mẽ, quyết đoán và biết yêu bản thân mình. Tôi chỉ trách mình có lẽ vì tôi đã quá tự tin khi “coi thường” một người như chồng mình, rằng anh ta là một người đàn ông an toàn và vô hại. Đó cũng là lý do tôi lấy anh. Vậy mà tôi như bị dội một gáo nước lạnh khi nghe tin chồng mình có người khác sau lưng tôi.
Ban đầu là việc một cô bạn cũ “lỡ miệng” hỏi tôi sao vợ chồng sung sướng thế, đi nghỉ Đà Lạt rõ là tình cảm, trong khi thời gian đó tôi đang vục mặt ngồi nhà chăm mẹ ốm. Ra tôi là cô ta nhìn nhầm tôi với một em nào đó của chồng. Mọi thứ cũng sẽ lặng dần đi, khi mà tôi không bị đánh gục bằng đống tin nhắn bệnh hoạn hằng đêm của một kẻ nào đó với cái kiểu vừa như đe dọa, vừa như đắc ý, lại vừa như thú tội về việc cô ta (hoặc bạn cô ta) đang vướng vào chồng tôi! Dù tôi đã tìm mọi cách để biện minh thì mọi việc cũng thì mọi việc cũng đã rõ mười mươi, chồng tôi đang có bồ.
Tôi không thể chịu được điều đó. Với một đứa con gái như tôi, lấy chồng đã là điều không tưởng, nhưng bị chồng phản bội thì còn khốn nạn hơn nhiều. Tôi như phát điên. Tôi tủi thân, tôi ấm ức và thấy tội nghiệp cho mình.
Một năm trước đây, tôi đã từ bỏ mọi cuộc vui thâu đêm suốt sáng của mình, những mối tình theo đủ các kiểu từ có tí tình cảm đến ham muốn xác thịt, để về với cuộc sống của một cô gái ngoan lo cho chồng và gia đình. Tôi làm vậy cũng vì mẹ tôi mắc chứng bệnh không thể chữa khỏi. Mẹ muốn nhìn thấy tôi có một cuộc sống khác.
Tôi và bố đã nói chuyện rất nhiều, nhà có mình tôi, nên bố bảo tôi nên lập gia đình sớm và ông muốn mẹ sớm nhìn thấy cháu. Đó là lý do tôi chọn chồng tôi bây giờ. Anh là một người đàn ông điềm đạm, không cởi mở lắm nhưng được cái không tra hỏi nhiều, công việc không quá phức tạp và đi công tác liên tục. Tôi chỉ cần một người lành lành như vậy để bám víu, để kìm nén mọi ham muốn và nổi loạn.
Lũ bạn tôi chẳng đứa nào tin tôi lại cột chặt đời mình vào một gã ngu ngơ kiểu đó, trong khi với chúng nó yêu đương, chơi bời là phải có bè đảng, có tiền, là chia sẻ bạn tình một cách thoải mái. Tất cả nhóm chúng tôi đã ngủ với nhau lẫn lộn không biết bao nhiêu lần. Ngồi với nhau, một thằng bạn trong hội đòi đi uống rượu vì bị bồ đá, một đứa khác có thể gạt ngay đi và bảo tao với mày gọi thêm một con bé nữa đi nhà nghỉ giải xui là xong, không phải tốn tiền rượu. Tôi cũng đã từng thâu đêm suốt sáng với chúng nó, đã từng vì bị móc mất ví mà chấp nhận ngủ để gán nợ với một gã bảo kê với bộ mặt như quỷ sứ ở bar. Tôi chẳng nghĩ gì, chơi rồi say, rồi vui, thế là được.
Vậy mà tôi khóa facebook, đổi số điện thoại, không liên lạc với lũ bạn cũ đó. Tôi nhuộm lại tóc, đổi cách ăn mặc, bỏ thuốc và rượu. Tôi xin vào làm một công việc văn phòng nhàn hạ trong hệ thống công ty mà bố tôi là cổ đông chính. Chúng tôi cưới nhau chỉ sau đúng 3 tháng quen nhau. Cuộc sống của chúng tôi nói chung là ổn, và tôi hoàn toàn yên tâm với vai trò một cô gái ngoan và biết theo chồng về quê mỗi lần nhà có việc!
Chuyện tình dục với chồng tôi cũng thật đơn giản. Tôi hủy hết những thứ đồ lót và dụng cụ nóng bỏng của một thời thác loạn. Chồng tôi đôi khi cũng khen vợ đẹp, nhưng đẹp mấy thì đẹp, với anh phụ nữ vẫn cứ phải là người “ở dưới”. Nhiều lần làm chuyện ấy với anh, tôi cũng chẳng biết chồng tôi đã kết thúc hay chưa nữa. Hoàn toàn nhẹ nhàng và truyền thống!
Tôi đã trở lại nghiện ngập cuộc sống bản năng của mình trước kia (Ảnh minh họa)
Tôi tự hỏi một người đàn ông như chồng tôi thì phụ nữ sẽ thấy thú vị ở điểm gì? Tôi nghe cách nhắn tin của đứa con gái kia thì còn thấy cô ta có vẻ rất trẻ và chịu chơi nữa. Tôi đưa tin nhắn cho chồng, anh ta tỏ ra bực bội và cho rằng có đứa nào đó chơi anh. Tôi thầm nhủ: Mình đâu phải trẻ con mà tin kiểu đó. Đáng nói là tôi chẳng thấy buồn, chẳng thấy ghen. Tôi cũng chẳng thiết đi tra cứu đứa con gái cặp với chồng tôi là ai. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên và ức chế vì lẽ ra trong mối quan hệ này, tôi đi ngoại tình mới là điều dễ hiểu chứ?
Không muốn gặm nhầm nỗi ấm ức một mình, tôi quyết định lục lại file contact cũ và hẹn gặp cậu bạn trước đây cặp đôi với tôi trong nhóm. Cậu ta đòi hẹn trong nhà nghỉ, tôi bảo không. Tôi muốn nói chuyện. Vừa vào quán, cậu ta ôm nghiền lấy tôi, tay luồn xuống dưới váy tôi một cách suồng sã khiến tôi run người. Tôi đã không có cảm giác này lâu lắm rồi… Tôi nói vài câu, cậu ta cũng chẳng thiết nghe cho hết, chỉ tặc lưỡi một câu: Em chọn thì ráng mà chịu, đời không lành như em mơ đâu cưng ạ. Rồi cậu ta đè ngửa tôi ra mà ngấu nghiến hôn… Tôi vội vã chống lại theo cái cách yếu đuối của một cô gái đã có chồng. Nhưng không được. Cảm giác cũ khiến tôi hân hoan hơn rất nhiều lần. Sợ nhất là cảm giác ấy khiến tôi thấy được giải tỏa và nhẹ nhõm.
Chẳng cần nhà nghỉ gì hết, anh ta lôi tuột tôi vào phòng vệ sinh của quán. Tôi không thể chống cự, hay đúng ra là chẳng muốn chống cự vì tôi nhớ cảm giác đó quá đi mất. Anh ta nói đúng. Tôi với anh ta từng là một cặp trời sinh, từng làm đủ những trò tình dục bản năng và quái gở. Lúc nào xong với anh ta, tôi cũng rũ rượi nhưng cảm giác thì đúng là không ai cho tôi được như vậy.
Chẳng ai buồn nhắc đến mục đích ban đầu của việc chúng tôi gặp nhau nữa. Liên tục mấy ngày anh ta đến với tôi, lúc ở nhà nghỉ, khi ở quán ăn, có khi anh ta đột ngột đến bấm chuông và phũ phàng xô tôi vào phòng ngủ của vợ chồng tôi, cưỡng ép tôi ở đó khiến tôi phải vội vã phi tang cái ga giường bị xô đến rách bươm… Tôi còn chẳng buồn phòng bị, cứ để anh ta vầy vò thân thể cho thỏa thích. Sự thực là tôi đã nghĩ rằng đến lúc nào đó những thứ thuộc về mình rồi cũng sẽ đi chia sẻ cho người khác, là gã chồng của tôi, là con người xác thịt của tôi. Sao phải giữ, sao phải nâng niu? Không phải tôi đã làm đúng nghĩa vụ với gia đình có chồng rồi đó hay sao?...
Liên tục nhận được điện thoại “tống tình” của bạn cũ. Tôi không phủ nhận được rằng mình bị anh ta hấp dẫn. Anh ta vẫn luôn là một bạn tình đầy kinh nghiệm, mạnh mẽ và đòi hỏi. Anh ta khai thác tôi từ tận cùng cơ thể, khiến tôi về nhà cứ thấy cảm giác nôn nao thiếu thốn. Tôi bắt đầu mặc kệ những tin nhắn buổi đêm đã thưa dần mỗi lần chồng tôi vắng nhà. Chồng tôi chắc là cũng mê mải với bồ mới, thấy vợ chẳng mảy may nghi ngờ nên càng đi tợn hơn.
Tối tối, dù ở xa cũng chẳng ai buồn hỏi tới ai, vì lúc đó tôi đang bận phục vụ anh chàng cũ, thậm chí là thêm một gã bạn “qua đường” của anh ta nữa. Tôi bắt đầu dùng lại những loại đồ chip gợi dục và quyến rũ. Tôi cũng đã quen với việc đi gặp anh ta với chiếc váy rộng thùng thình bên trong chẳng mặc gì, để anh ta có thể tận hưởng tôi một cách nhanh chóng và đơn giản. Cứ khoảng hơn một tuần, khi tôi có cảm giác không thể chịu được vì thiếu thốn cảm giác điên cuồng với anh ta là tôi lại phải kiếm cớ trốn nhà đi đâu đó vài ngày, để lao vào những cuộc vui đêm với anh ta và đám bạn, để cùng nhau “share” bạn tình và thấy mình chẳng bị ràng buộc rì cả.
Cho đến một ngày, tôi bị bố tôi phát hiện khi đột ngột đưa mẹ tôi qua thăm nhà chúng tôi. Lúc đó, tôi với anh đang mải mê trong phòng tắm và không biết bố tôi đã vào nhà bằng cách nào. Bố tôi dù đau đớn và giận dữ nhưng vì sức khỏe của mẹ tôi nên đã giấu diếm chuyện này và đưa bà về ngay, nói rằng tôi không có nhà. Bố yêu cầu tôi phải đánh đổi, hoặc là cuộc sống này, hoặc là bố sẽ từ bỏ tôi, vĩnh viễn.
Tôi hoảng loạn thực sự, chúng tôi không biết phải làm sao vì tôi đã trở lại nghiện ngập cuộc sống như trước kia đến mất kiểm soát hành vi của mình. Tôi cũng chẳng có chút tình cảm nào với chồng. Vậy tôi phải biết làm sao đây? Cắn răng trở lại để giữ cho gia đình tôi, cho mẹ tôi một cuộc sống yên ổn, hay trở về với bản năng gốc của mình? Hãy giúp tôi với, tôi không thể che giấu việc này lâu hơn nữa…
Theo 2! Đẹp