Chuyện tình… “ảo”
Lê Văn Hữu bị truy tố theo khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; nhưng nhờ được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hữu chỉ bị phạt 9 năm tù giam về Tội hiếp dâm trẻ em.
Gặp hữu thời khắc này tại Trại giam Suối Hai, Tổng cục VIII, Bộ Công an sau gần 4 năm thụ án. Mọi thứ dường như đang trôi đi rất nhanh, 9 năm tưởng như thật dài nhưng cũng đã đi gần phân nửa; giờ ngồi đây Hữu chia sẻ với chúng tôi rằng, dẫu quá khứ là tội lỗi, là mặc cảm nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ phải hướng đến tương lai cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời...
Lê Văn Hữu là một phạm nhân để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng. Với vẻ mặt sáng, ăn nói từ tốn, lối nói chuyện của một người có chút hiểu biết khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều đến nguyên nhân dẫn kết cục ngày hôm nay của Hữu.
Hữu chia sẻ: “Em đã từng tự trang bị cho mình kiến thức về pháp luật và biết việc của mình sẽ gây ra hậu quả như thế nào nhưng thời khắc của quá khứ là một viễn cảnh màu hồng đối với em. Sống mù quáng với tình yêu khiến em không nhận ra cô bạn mới quen trên mạng mà sau này là người yêu trên Internet lại là một cô bé mới 12 tuổi giả vờ là sinh viên đại học.
Đến tận giờ phút này em vẫn một mực khẳng định rằng có thêm một nghìn lần nữa xem ảnh cô bé ấy vẫn không tài nào biết được đó mới chỉ là cô bé 12 tuổi”. Ở độ tuổi mới lớn của một gã trai, em cảm giác mình như bị “say nắng”. Câu chuyện của chúng em cứ xoay quanh sở thích và gu âm nhạc, mọi thứ đều khá hợp cạ đến cả lối suy nghĩ. Sau lần gặp gỡ tình cờ trên mạng ấy, vài lần mỗi tuần chúng em đều hẹn hò lên mạng để tâm sự với nhau. Những cuộc trò chuyện cứ thế thêm dày đặc nhanh đến nỗi nửa năm đã trôi qua. Dù chỉ qua thế giới “ảo” nhưng chúng em đã trao lời hẹn ước. Em nghĩ mình đã yêu!…
Vào một buổi tối cách đây 4 năm, Hữu nhớ lại: “Đó là vào một buổi tối những ngày đầu năm mới, đến hẹn lại lên trong một lần hẹn người yêu lên mạng tâm sự, vài dòng nhớ nhung gõ vội, rồi nhìn người yêu qua webcam mà em cảm thấy cô ấy có chuyện gì buồn. Em hỏi thăm, chia sẻ, người yêu em dần bọc bạch về nỗi khổ tâm của gia đình khi biết mẹ kế của mình có con với bố nên trong lòng cảm thấy hụt hẫng và buồn chán, ngay cả chuyện học hành cũng chẳng thiết tha.
Nghe chuyện em cũng đã động viên, hứa hẹn làm chỗ dựa tinh thần cho người yêu để vượt qua tất cả. Thế nhưng nhìn thấy mặt nhau, nói chuyện với nhau hàng ngày đấy nhưng bọn em lại bị ngăn cách bởi thế giới vô hình và khoảng cách địa lý. Suy nghĩ thoáng qua khiến em mạnh dạn rủ người yêu ra nhà mình chơi một thời gian để nguôi ngoai chuyện buồn, thứ hai cũng là dịp để hai đứa được gặp mặt nhau ngoài đời thực. Và em đã không ngờ…”.
Ngay lập tức cô người yêu đã nảy ra ý định đi “du lịch” đến nhà người yêu. Người yêu Hữu đã đập vỡ con lợn đất lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm mua vé tàu từ Đà Nẵng ra thăm người yêu. “Sáng sớm ngày 2-2-2009, em giật mình khi nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn về ngày giờ người yêu sẽ đến Hà Nội.
Đọc hết tin nhắn mà em còn chưa thể định thần là mình đang tỉnh hay mê. Rồi bao nhiêu lo toan, cảm xúc vừa mừng, vừa lo xen lẫn hồi hộp cứ bủa vây lấy tâm trí. Em chẳng làm được việc gì kể từ sau khi nhận được tin nhắn của người yêu, tay cứ nắm chặt cái điện thoại, còn mắt cứ chăm chăm nhìn lên đồng hồ để đếm ngược thời gian, dõi theo hành trình của người yêu đến Hà Nội ngày một gần.
Đến tận khuya em đã đón được người yêu về tới nhà. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý và nhận lời yêu nhau đã lâu nhưng khi lần đầu tiên giới thiệu bạn gái với bố mẹ em hoàn toàn lóng ngóng. Thú thật là lần đầu tiên nhìn thấy mặt người yêu ngoài đời, khuôn mặt cô ấy già dặn, đúng độ của những cô gái tuổi sinh viên như cô ấy giới thiệu khiến em cũng như bố mẹ chẳng mảy may điều gì. Thế là…”.
Tuổi trẻ sau song sắt
Thật trớ trêu nếu như nói số phận của Hữu như một trò chơi của định mệnh sắp đặt trước. Nếu như trong suốt cả tuần lúc nào Hữu cũng để người yêu ngủ lại nhà cùng mẹ như đêm đầu tiên thì ngày hôm nay đây cậu đã không phải ngồi trước mặt chúng tôi trò chuyện trong bối cảnh này. Nhưng vào cái đêm thứ hai ấy, sau khi cả gia đình ăn tối xong, bố của Hữu bỗng dưng bệnh nặng nên mẹ phải ở lại bệnh viện chăm sóc, còn Hữu đưa người yêu và em trai về nhà ngủ.
Hữu tâm sự: “Sau 1 ngày đón người yêu lên chơi nhưng luôn bị kìm kẹp bởi ánh mắt của người lớn nên chúng em chưa có khoảng thời gian riêng nào dành cho nhau. Thế nên, khi cả bố mẹ ở trong bệnh viện, cậu em trai đã ngủ say, chúng em đã ngồi tâm sự với nhau khi đêm đã về khuya. Em đã rất run, giữa mùa đông mà mồ hôi em cứ tứa ra khắp người… Nhưng, người yêu em còn chủ động quan hệ trước…
Những ngày sau đó, bố mẹ em cũng dần thấy sự bất tiện trước sự xuất hiện của người lạ trong gia đình nên em đã đưa người yêu sang ở nhờ những người bạn khác. Rồi sau đó, em đã đưa bạn gái khám phá những cảnh thú quê em, đặc biệt trước cảnh núi rừng trùng điệp với nhiều khu vui chơi giải trí quanh chân núi Ba Vì.
Người yêu đã nói với em rằng cô ấy hoàn toàn lạ lẫm nhưng thích thú khi lần đầu được “thoát” khỏi gia đình”. Hữu cho biết: “Một vài ngày đầu em còn chưa lo, nhưng dần em cũng thấy bồn chồn vì người yêu ra đây đã mấy ngày trời mà không liên lạc với ai. Em đã chủ động khuyên nhưng cô ấy bảo không muốn về vì ở đây thích hơn nên em đã… tặc lưỡi.
Cho đến khi bố của người yêu em từ Đà Nẵng tìm được số điện thoại của em và gọi điện hỏi han tình hình khi đó em mới giật mình biết người yêu mới chỉ 12 tuổi. Từ lúc nói chuyện điện thoại với bố của A. xong em như chết lặng, mọi thứ cứ như đổ sầm xuống trước mặt”.
Ngay chiều hôm sau, bố A. đã có mặt tại nhà của Hữu rồi xin phép đưa con gái về. Tuy nhiên, điều Hữu lo sợ và không ngờ cũng đã xảy đến đó là sau khi biết Hữu đã có quan hệ với con gái mình, bố A. đã tố giác hành vi của Hữu tới cơ quan công an. Dù Hữu hoàn toàn không biết tuổi người yêu và là sự chủ động của cả hai nhưng do người yêu của Hữu vẫn đang ở độ tuổi trẻ em nên Lê Văn Hữu đã phải trả giá.
Trước lúc chia tay chúng tôi hỏi Hữu còn điều gì day dứt trong quá khứ và tương lai mong ước gì. Hữu ngậm ngùi: Đến giờ em vẫn không thể tin đời mình lại có một kết cục buồn như vậy. Nhưng giờ niềm an ủi cũng như giúp em nhẹ lòng khi thụ án đó là khi sự việc xảy ra bà nội và bố của A. đã làm đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với em.
Trước tòa, bà nội A đã mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho em. Còn A. đã trở lại trường lớp, chú tâm học hành. Em được biết từ Đà Nẵng A. vẫn thường xuyên gọi điện ra ngoài này thăm hỏi gia đình em. Còn về tương lai em không dám nghĩ nhiều, việc làm sai trái của mình trong quá khứ thì phải chịu trong hiện tại. Quan trọng nhất với em lúc này là phải cải tạo cho tốt sớm trở về…
Quân Trần (An ninh Thủ đô)