25 năm xa Hà Nội, lập nghiệp nơi nắng gió đất phương Nam trong con người đa cảm này, luôn mênh mông một sự thiếu hụt, khắc khoải nỗi nhớ Hà Nội. Ông thường trở về tìm lại con phố quen, nghe cồn cào tiếng sóng sông Hồng vỗ. Tôi đã gặp nhạc sỹ Phú Quang, vẫn thấy ở ông nụ cười tươi rói, sức khỏe tốt, da ửng hồng và lắng nghe ông chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề...
Tiền bạc, chức quyền, dục vọng đều vô nghĩa khi...
Chúc mừng nhạc sỹ đã trở về với Hà Nội, sức khỏe của ông sau lần "đột quỵ" thế nào?
Tôi thừa... sức khỏe. Tôi đã đặt stent, sau lần đột quỵ tôi tìm hiểu mới biết, khi đặt stent phải 6 tuần mới được đi máy bay. Tôi thì 2 tuần đã đi rồi nên mới... nhập viện. Đấy, giờ thì da lại hồng hào rồi. Tôi nói với mấy người cứ hỏi thăm rằng, cứ đặt stent, không tràn dịch màng phổi thì... cứ đặt cho thông, da sẽ hồng.
Thêm lần vừa rồi, vậy là đã 7 lần ông chạm ngõ với tử thần?
Đúng là tôi chết đi, sống lại nhiều lần nên thêm một lần nữa, lần thứ 7 cũng... chẳng sao, khác gì lần thứ 6, thứ 5 đâu. Trời còn thương tôi, 1 tuổi đã "chết" rồi, 5 tuổi lại "chết" 23 tuổi lại báo 30 tuổi "chết", rồi sau này lại là bệnh nan y... Tôi cao số mà, có điều, sau mỗi lần như thế thì thấy cuộc sống càng có ý nghĩa hơn.
Có lần ông đã nhận được chẩn đoán ung thư?
Tôi bị phán mắc ung thư. Các khớp tay, cổ có nổi những khối u cục. Bác sỹ bảo ung thư phải mổ bóc tách những u ấy đi. Tôi không nghe, sau có ông thầy hướng dẫn tập một năm, các khối u ấy tự mất đi mà không cần uống thuốc gì. Nên tôi cứ nghĩ chưa chết được đâu. Bác sỹ lúc ấy nói là không bao giờ u tự mất đó là...hiện tượngồ. Mà cái gì "bí" không nói được thì người ta vẫn gọi là hiện tượng (cười).
Sau hung tin ông vẫn khỏe mạnh, ông suy nghĩ gì sau mỗi lần như thế?
Rất may cho tôi, lần đó các bác sĩ đã nhầm lẫn. Sau này, khi mọi chuyện đã qua, tôi chợt có ý nghĩ ngồ ngộ: "Giá như mọi người đều có một lần trong đời bị bác sĩ báo tin mình bị ung thư” (tất nhiên là báo nhầm) chắc mọi người sẽ sống hợp lý hơn với cuộc đời, bởi chỉ lúc đó, mọi người mới cảm thấy sự vô nghĩa của tiền bạc, chức quyền, danh vọng, dục vọng... Họ sẽ nhìn cuộc đời một cách nhân hậu hơn, bớt ham muốn hơn. Tôi chưa chết, sống đến hơn 60 tuổi rồi, khán giả vẫn thương chưa ai gọi là kẻ trí trá, lừa dối... vậy là vui rồi. Bởi công chúng họ thật lắm!
7 lần chết... hụt, hình như ông không may với con số 7. Thời học sinh, ông cũng có tới 7 lần... xuất ngoại hụt?
Năm 14 tuổi tôi viết đơn xin đi nước ngoài học nhạc, tiêu chuẩn ở trường học có hạn, nhiều người muốn đi, và người ta đã gán cho tôi đủ thứ tôi không có. Suốt những năm ở trường nhạc tôi đã 7 lần xuất ngoại... hụt. Có lần, có công văn cử tôi đi học nhạc ở nước ngoài, nhưng ai đó đã giấu công văn đi.
Không hát nhạc Phú “ngộ” hay trọc... Phú
Lần trước, chương trình của ông có mời Đàm Vĩnh Hưng nhiều người chưa đồng tình?
Bốn đêm Đàm Vĩnh Hưng hát, khán giả vỗ tay "bít" hai ba lần chứ không phải một lần. Khi giải lao nhiều khán giả còn hỏi Đàm Vĩnh Hưng còn hát nữa không? Nhưng cũng có người nói thẳng mặt tôi: "Tại sao lại mời Đàm Vĩnh Hưng? Đàm Vĩnh Hưng làm sao hát được nhạc anh?". Hay- dở thì phải chờ. Hưng hát hay thật và đã chinh phục được khán giả.
Còn báo chí thì chê nhiều hơn khen, phải chăng gu của báo chí khác khán giả?
Với người chê Hưng hát 4 đêm ở Nhà hát Lớn chắc chắn là chưa đi xem. Hôm đó khán giả vỗ tay đến nỗi mà Đàm Vĩnh Hưng cảm động nói: "Hưng sẽ không bao giờ quên những tiếng vỗ tay sang trọng này". Thực tế, khán giả bình dân thích Đàm Vĩnh Hưng nhiều hơn.
Với các ca sỹ Hồng Nhung, Ngọc Anh, Tấn Minh ông đánh giá giọng hát của mỗi người như thế nào?
Mỗi người có một cách hát khác nhau. Ba người càng ngày càng hát tình cảm hơn, kỹ lưỡng hơn và sâu sắc hơn. Họ mãi hát ra nhạc Phú Quang thôi chứ không hát thành Phú "ngộ" hay trọc... Phú
Nhưng ông vẫn cho rằng Ngọc Anh hát hay nhất?
Tôi thì cho rằng, Ngọc Anh hát hay, hát nhiều nên thành nhất thôi. Chất lượng có kém lắm thì cũng xêm xêm với đỉnh cao, còn số lượng nhiều thì đương nhiên là nhất rồi.
Ông không mời Thanh Lam?
Tôi có mời, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Bởi nếu muốn mời Thanh Lam thì phải "kìm" được cô ấy. Lúc nào có "hứng kìm" thì mời mà khi kìm được thì Thanh Lam vẫn "bít". Có lần mời Thanh Lam, nhưng tiết chế được cô ấy hát vẫn hay, khán giả vỗ tay như...cải lương.
Thanh Lam là một người luôn phá cách, ông "tiết chế" cô ấy như thế nào?
Tôi không đồng ý cho thay đổi, không được làm khác những gì khán giả đã quen với nhạc Phú Quang.
Chắc phải tranh luận?
Không cần, tôi chỉ nhìn thôi thì Thanh Lam đã... chán rồi.
Một nửa đêm nhạc cũng không làm nếu khán giả chê...dở
Còn chương trình sắp tới của ông dự kiến sẽ như thế nào?
Tôi làm chương trình “Hà Nội, ngày trở về”, giống như một đặc sản với Ngọc Anh từ Mỹ về, Hồng Nhung từ TP. Hồ Chí Minh ra và Tấn Minh- người ta vẫn nghe nhiều. Lần này với hai ca sỹ thôi cũng đã hát hơn 10 bài. Tôi cũng là người trở về. Lần này, Ngọc Anh sẽ hát xúc cảm hơn với tâm thế người Hà Nội đi xa trở về, còn Hồng Nhung cũng xa Hà Nội lâu rồi. Họ sẽ trở về và hát với người Hà Nội. Tôi làm cẩn thận, và không so sánh với bất cứ chương trình nào nhưng tôi cố gắng hạ "đo ván" chính mình.
Ngoài sự cống hiến về nghệ thuật, ông còn mong chờ gì ở "Hà Nội, ngày trở về"?
Tôi là người Hà Nội đi xa đã trở về. Tôi nghĩ Hồng Nhung, Ngọc Anh trước sau gì cũng trở về như tôi thôi.
Chương trình của ông giá vé luôn cao, lần này thì sao?
Mặc dù tiền mất giá, nhưng giá vé vẫn thế thôi: Từ 500 ngàn- 700 ngàn đến 2 triệu đồng/vé. Như thế mình cũng... mất giá rồi đấy! (cười)
Hiện nay, ông chuẩn bị cho "Hà Nội, ngày trở về" như thế nào?
Chương trình tôi đã chuẩn bị từ cách đây 3 tháng rồi. Ca sỹ tập bài sẽ mất khoảng 10 buổi. Lần này làm chương trình rất khác từ ánh sáng, trang trí cũng phải đặc biệt hơn.
Ba đêm nhạc, từ 8-10/9 thì một đêm đã hết vé, hai đêm còn lại cũng đã bán được một nửa. Nghe nói có nhiều "đại gia" ủng hộ ông?
Cũng may, tôi cũng được khán giả thương và ủng hộ. Tôi biết, có người mua vé đi xem cả 3 đêm nhạc và còn mua vé tặng bạn bè. Người ta thương mình mà đến thì tôi phải làm tốt hơn. Nếu như khán giả xem nhạc của tôi mà nói "dở lắm, đừng làm đêm nhạc nữa" thì tôi sẽ không làm nửa đêm nhạc nào nữa ngay.
Chương trình này ông có hát không?
Tôi sẽ hát một bài. Còn bài gì thì... bí mật.
Xin cảm ơn nhạc sỹ, chúc ông luôn được khán giả yêu mến.
Vương Hà