Nơi nắng và gió hòa vào nhau, nơi của những cánh rừng thông reo vi vu và cũng là nơi có những người đang chờ đợi tôi. Bao lâu rồi nhỉ?
Đã là tháng 11 rồi, tôi nhớ hồi còn là học sinh, tháng này rất có ý nghĩa vì có ngày 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Không phải mong đến ngày nhà giáo để tri ân các thầy cô đâu, hồi đó đâu có suy nghĩ lớn lao như thế. Chỉ đơn giản là ngày đó được nghỉ học, có lý do chính đáng để được đi lang thang cả buổi. Lang thang trên những con đường đất đỏ nở vàng hoa dã quỳ, loài hoa của tháng mười một, của những ngày chớm đông.
Hoa dã quỳ, theo cách gọi dân dã đơn giản thì chỉ là hoa quỳ, cái tên cũng mộc mạc như chính bản thân nó. Không đài các kiêu sa như hồng, cúc... được trồng trong vườn, được chăm sóc tỉ mỉ. Nó mọc hoang ở ven đường, những bãi đất trống, những ngọn đồi hoang vắng. Không cần ai chăm sóc, quan tâm để rồi khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, mưa đã giảm, nó chọn một ngày không ai hay đồng loạt khoe sắc vàng trên nền trời xanh thẳm.
Nếu ai một lần đến với nơi này, được thấy những con đường đầy hoa vàng, được cảm nhận khí lạnh thoang thoảng liệu có thể quên được? Đối với tôi, những ngày hái những bông quỳ gắn lên xe đạp, những ngày đi trên những con đường đất đỏ và hoa vàng, những lúc cùng lũ bạn lên những ngọn đồi cũng với hoa nở vàng rực để chơi đùa... sẽ mãi là khoảng ký ức đẹp. Để rồi bây giờ quay lại đây, cũng với những con đường đó, màu hoa đó là một cảm xúc lâng lâng khó tả. Hãy một lần đến với cao nguyên tươi đẹp này nhé các bạn của tôi!
Dovesky (Diễn đàn phượt)