Chỉ có người nhà với nhau, quây quần trong căn phòng nhỏ, ấm cúng. Cả nhà vui bởi Tôm hồ hởi trong ngày sinh của mình. Xúng xính quần áo mới, đi luôn đôi giày cô Oanh tặng cháu. Xe đồ chơi chạy loạn xạ khắp nhà. Kết thúc cuộc vui, Tôm tuyên bố: “Mai sinh nhật con nữa bố nhé!”
Tôm tròn ba tuổi, "con yêu mẹ lắm, con yêu dì lắm"
Ngày lễ cả nhà về quê ngoại. Vừa xuống xe, bà ngoại nói cháu vào rửa chân tay. Tôm từ chối. Con trai nói phải lên phòng thắp hương để chào cụ và ông ngoại đã. Bà dẫn cháu lên, lặng người.
Đồ chơi ở phòng bà vẫn giữ cho cháu. Tôm khen nhà bà ngoại rộng, rồi nói thật thà “nhà của Tôm ở Hà Nội nhiều chuột lắm”, bà cười, rồi chợt lặng thinh.
Tôm thích về quê ngoại lắm. Những hôm các cụ đến nhà bà ngoại tụng kinh, Tôm cũng ngồi chắp tay, chân khoanh lại, gương mặt thì đăm chiêu đáo để. Một lần Tôm thay bà trưởng đoàn, tự tay gõ mõ. Rồi Tôm lùi dần, chạy xuống phòng với mẹ. Hóa ra, cu cậu làm gãy chiếc gậy gõ mõ của bà cụ.
Mỗi lần từ biệt bà ngoại lên Hà Nội là Tôm cứ mè nheo, đòi ở lại với bà. Suốt ngày tự lái xe, nghịch đồ chơi, sang nhà em Bống, em Khuê… lên Hà Nội ít bạn hơn, ngày nào cũng ở trường nên cu cậu chán. “Bố ơi, quay về nhà bà ngoại đi, lên Hà Nội là phải đi học đấy”.
Tôm yêu mẹ hơn bố, lúc nào cũng quấn quýt. Ngủ với bố mà cứ sờ mó khắp người tìm ti, cứ tưởng đang ngủ với mẹ. Thỉnh thoảng cứ làm mọi người xúc động khi Tôm chạy từ xa vào ôm chầm lấy bố, mọi người, rồi thốt lên “con yêu mẹ lắm, con yêu dì lắm”.
Mỗi khi bố đi công tác, chẳng ai hướng dẫn, nhưng Tôm cứ hỏi “sao bố đi công tác nhiều thế?”, câu hỏi làm bố rất khó trả lời. Ở nhà cứ mắng con, chưa chăm bẵm được nhiều, nhưng đi xa thì nhớ Tôm kinh khủng. Nhớ gương mặt khi con trai ngủ, nhớ hình ảnh Tôm đạp xe trong sân nhà, nhớ những khi Tôm cất lời “con chào bố” mỗi lần từ cơ quan về nhà.
Đi học được mấy tháng, Tôm đã nhớ tên lớp là C1 của mình, ở đường Hoàng Quốc Việt nữa. Có chuyện vui ở lớp là Tôm khoe liền, “hôm nay bạn Minh Trang mời con đi ăn kem, cả đi lấy bóng bay nữa bố ạ”. Những hôm đầu đi học, Tôm khóc cả ngày. Đưa đến lớp mà Tôm không chịu vào, bố giằng con, con giằng bố. Mọi chuyện cũng qua đi, Tôm đã quen môi trường mới.
Nhớ cháu, bà ngoại ra tiệm phóng ảnh của Tôm thật to, để ở cầu thang để lúc nào cũng ngắm được cháu. Ngày nào cũng gọi điện, bà vui lắm khi nghe tiếng Tôm trả lời. Cuộc sống bà ngoại càng ý nghĩa khi nghĩ về Tôm, nhìn thấy cháu hay ăn chóng lớn.
Minh Tuấn