Không thể ra đường vì... 3 cục mụn
Trước giờ phỏng vấn mấy tiếng, Ngọc Trinh gửi tin nhắn cho người viết: "Em đang xấu xí lắm, không muốn ra đường cũng không muốn gặp ai". Thuyết phục mãi cô mới đồng ý, với điều kiện "anh cứ vào thẳng chỗ phòng em mình nói chuyện nhé, vì đang không đẹp nên em không muốn đi ra ngoài để mọi người nhìn".
"Em đang xấu xí lắm, không muốn ra đường cũng không muốn gặp ai"
Căn phòng nhỏ Ngọc Trinh dùng tiếp khách nằm trong hệ thống spa cô vừa khai trương cách đây không lâu. Tên spa cũng được thay đổi bằng Ngọc Trinh thay vì Ánh Trinh như trước đây vì hiện tại cô đứng ra làm chủ một mình, không còn hợp tác với một người chị là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp trước nữa.
Cửa phòng Ngọc Trinh rộng mở sẵn sàng đón khách. Đó là một căn phòng màu tím khá tươm tất dù chủ nhân của nó tự thú nhận: "Tính em lười lắm nên trong phòng ở lúc nào cũng đầy rờ-mốt".
Tôi tưởng Trinh bị gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ vì 3 cục mụn mà ngại tiếp xúc với mọi người, sao lạ vậy?
Ai cũng nói nó nhỏ xíu nhưng tôi thấy xấu xí lắm. Cứ mỗi khi có cảm giác không đẹp là tôi chẳng muốn ra đường hay đi gặp, tiếp xúc ai cả. Một số bạn bè nói tôi có vẻ tự kỷ nặng vì vài cục mụn không đáng có, nhưng từ trước tới giờ da mặt tôi vốn không có gì. Tôi bị nổi mụn có lẽ là do đang uống thuốc và vì công việc kinh doanh quá nhiều, đâm ra lo lắng.
Sợ tiếp xúc với mọi người khi bản thân không cảm thấy đẹp, có phải vìNgọc Trinh lỡ tự tin phát ngôn "tôi đẹp không tì vết"?
Tôi thấy tôi đẹp thật mà, nhất là làn da. Nhưng nói đẹp không tỳ vết còn là do mọi người nói về tôi như vậy nữa, chứ tôi có muốn tự khoe khoang về mình quá như thế đâu. Mà có lẽ là há miệng mắc quai thật. Mọi người nói tôi sở hữu vẻ đẹp không tì vết thì tôi cũng đã lỡ nhận rồi, bây giờ không may bị nổi mụn, lại đang là chủ spa nữa, ra đường không khéo lỡ để ai thấy, họ nói mình... xạo thì khổ.
Thấy Ngọc Trinh lúc nào cũng tươi vui, hiếm khi thể hiện sự buồn bã ra ngoài, vì sao vậy?
Tôi chỉ buồn khi bị xấu xí thôi. Còn những nỗi buồn khác, nếu có thì cũng đã qua rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng từng buồn khi cãi vã với bạn trai. Những lúc giận nhau như thế, chúng tôi không nhắn tin cho nhau, buồn lắm. Nhưng giờ sóng gió qua hết rồi, hiện tại, tôi đang rất vui vì hạnh phúc với tình yêu và công việc làm ăn thuận lợi.
Người ta không thể tưởng tượng ra người yêu
Nghe chị nhắc người yêu liên tục nhưng chẳng ai có thể thấy và hình dung một nửa của chị hiện thời như thế nào. Sao lại như vậy?
Tôi thấy chẳng có gì bất thường hết. Chẳng qua là chưa đúng thời điểm để tôi tiết lộ thôi. Vả lại, đó là niềm vui riêng, mọi người chỉ cần biết vậy thôi và hãy tin là tôi đang vui đi. Tôi thấy cũng không nhất thiết phải nói ra người yêu tôi là anh A, anh B hay anh C vì bạn trai tôi không thích như thế. Nhiều người không hiểu cũng cho rằng bạn trai tôi là người đàn ông trong bóng đêm, thậm chí, vài người còn nghĩ, có khi nào đó là người đàn ông do tôi tưởng tượng? Tôi nói thật, cái gì tưởng tượng được chứ người yêu thì không thể nào vẽ ra ảo ảnh để đem khoe với mọi người được, tôi không tài thế.
Trước đây chị từng chia sẻ cũng như thừa nhận rằng sống bám vào người yêu. Bây giờ thì sao?
Tôi cũng không phủ nhận vì thực sự nó là như vậy. Bạn trai tôi thương và lo cho tôi nhiều thứ. Giai đoạn đó, tôi cũng chẳng thể nào làm khác. Bởi vì anh thương và lo cho tôi, phụ giúp gia đình nên tôi mới yêu anh. Còn bây giờ, anh không cần phải lo cho tôi nữa vì từ công việc kinh doanh, tôi đã có thể chăm lo cho bản thân. Tôi không cần dùng đến tiền của anh nhưng vẫn yêu anh đó thôi. Thậm chí, tôi còn yêu anh nhiều hơn lúc trước.
Hồi trước, tôi cần một người biết lo cho mình, còn bây giờ, tôi đã đứng vững thì cần một bờ vai thực sự. Tôi cần bạn trai để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và anh còn là người có nhiều điều hay để tôi phải học hỏi.
Vậy ra hồi trước chị cũng... moi tiền của bạn trai?
Không, nói moi tiền là oan cho tôi. Cái đó là anh ấy tự nguyện, vì yêu tôi thực sự. Chỉ có thể gọi là moi tiền người khác khi nào mình bày vẽ theo kiểu tôi muốn làm A, B, C, D gì đó để người ta giúp còn đằng này anh ấy tự bày ra cho tôi nữa.
Một người bạn trai thực sự mà chị cần là gì?
Tôi không cần sự cung phụng mà chỉ cần một người bạn trai chung thủy. Với tôi, chung thủy là quan trọng nhất, do đó, nếu người yêu không chung thủy thì tôi thật khó tha thứ và bỏ qua. Mặc dù chúng tôi không thường xuyên ở bên nhau nhưng cả hai luôn có niềm tin tuyệt đối về nhau. Tính cách tôi trong tình yêu cũng quyết đoán lắm, cái gì nâng lên được thì bỏ xuống được. Tôi quen anh nhưng nếu giả sử anh phản bội là tôi sẽ cắt ngay, rất rạch ròi.
Bây giờ nghe người khác nhận xét hay viết comment chửi mình, chị có cảm giác như thế nào?
Tôi nhớ có lần đọc một số bài viết lên án việc tôi ngồi trên mộ mẹ, tôi đưa cho bố tôi đọc, ông xem xong thì nói với tôi mai mốt đừng đưa cho ông đọc mấy cái như vậy nữa. Ông cũng khuyên tôi đừng nên để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến tinh thần vì thực sự, trong gia đình, mọi người hiểu tôi thương mẹ như thế nào và hành động đó có gì sai hay đúng.
Bây giờ nói tôi chai lì với những lời chửi của mọi người cũng không đúng vì tôi vẫn biết đau và cảm thấy ẩn uất khi bị người khác hiểu sai, chửi xéo. Như có lần tôi đi làm đẹp, nghe vài cô xì xầm với nhau nói rằng Ngọc Trinh thế này hay thế nọ, tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng thôi, kệ họ, chẳng ai sống thay cho người khác cả. Bây giờ tôi biết nhận diện những giá trị cần thiết cho cuộc sống, ai comment không đúng thì tôi chỉ cười trừ và chắc chắn, nó sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa.
Chị có hay về quê không? Những người dân miền Tây thường nói gì về chị?
Gần cả năm nay tôi không về, nhưng bố tôi bảo, chắc chắn là người ta sẽ nhìn tôi với cặp mắt khác. Trước đó, mọi người ở quê chỉ hay khen tôi đẹp và giỏi. Đó là vì người ta nhìn cách tôi xây nhà, chăm lo và trả hiếu cho bố mẹ, nói tôi giỏi. Nhưng tôi cũng nói thẳng, mọi thứ tôi có là do bạn trai lo. Còn bây giờ nếu về quê, tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ khác, bởi tôi biết làm ăn và kinh doanh thành công, mọi người sẽ không nói rằng tôi sống bám vào bạn trai nữa.
Vậy ra Ngọc Trinh đã... giỏi ?
Tôi không giỏi. Tôi nghĩ mình may mắn thì đúng hơn. Thành công của tôi may mắn chiếm tới 70%. Nghĩ cũng lạ, thành công của tôi đến từ may mắn, mà may mắn lại đến từ những gạch đá ném về phía tôi, buộc tôi phải nai lưng ra chống đỡ.
Thú vui đổi xe liên tục của bạn bây giờ ra sao?
Đó không phải là thú vui, cũng không phải là sự bốc đồng trong phát ngôn của tôi khi còn trẻ. Trước tới giờ, tôi không có ý định khoe khoang về xe, chỉ vì người ta hỏi tôi đi cả thảy mấy xe, tôi nói 3 xe. Người ta lại hỏi tiếp, đổi xe nhân dịp nào, tôi tình thật nói là vào đúng dịp sinh nhật. Thế mà mọi người hiểu nhầm là tôi đặt ra mục tiêu mỗi năm đổi xe hơi xịn vào dịp sinh nhật. Nếu nghiện đổi xe liên tục và xa xỉ thì không có chuyện đã 2 năm rồi tôi vẫn đi xe cũ, không thay đổi nữa.
Còn với hàng hiệu, bạn nghĩ gì về nó?
Trước đây tôi có thể bỏ ra từ 2.000 USD đến 3.000 USD để mua một món hàng hiệu nhưng bây giờ thì không. Tôi thấy tiếc khi phải bỏ ra một số tiền quá lớn để mua hàng hiệu. Giờ tôi hay nghĩ, thay vì mua một món hàng hiệu hãy dùng số tiền đó cho công việc kinh doanh, mang lại lợi nhuận. Một chiếc túi xách hàng hiệu mang vài ngày thì cũng chán nên tôi chỉ bỏ tiền mua những thứ gì thật cần thiết cho bản thân và công việc. Tôi giờ đã hết xa xỉ.
Bước sang năm mới 2013, bạn muốn có sự thay đổi nào?
Tôi không muốn bị mọi người "ném đá" nữa và mong mọi người hãy nhìn vào sự cố gắng, thực lực của tôi. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn mọi người đã giúp tôi sáng ra, không còn ỷ lại và trông chờ vào người yêu nữa. Tôi cũng muốn cảm ơn bạn trai vì anh ấy đã luôn ở bên tôi những lúc cần thiết nhất. Bây giờ tôi không cần tiền nữa mà cần một bờ vai thực sự. Tôi vui vì luôn có anh ở bên cạnh.
Theo Infonet