Huyền thoại nhà trăm mái
Những năm 90, giới kiến trúc TP. Đà Lạt nhộn nhịp với nhiều sáng tạo táo bạo độc đáo. Ngoài nhà kiến trúc lão làng Phạm Văn Hạng với vườn tượng danh nhân nơi góc rừng thông Yên Thế, người ta bắt đầu để ý đến Lữ Trúc Phương với những sáng tạo "không giống ai". Và chính từ những "sáng tạo" không giống ai đó một thời khiến báo chí và Hội kiến trúc sư Việt Nam nổi dông, nổi bão khi vào năm 1992, ngôi nhà trăm mái bị dỡ bỏ với nhiều lý do. Tuy nhiên, cho đến nay, những người biết về ngôi nhà dựa trên truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ vẫn nhớ như in hình ảnh ngôi nhà đồ sộ, chi chít mái nhọn.
Quái kiệt Lữ Trúc Phương.
Ông Nguyễn Văn S. (54 tuổi, ngụ TP. Đà Lạt) kể: "Khi chưa bị dỡ bỏ, ngôi nhà từng được xem là biểu tượng du lịch mới của thành phố. Ngôi nhà đặc biệt này cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. Lúc đó, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng ngôi nhà cũng thu hút một lượng khác du lịch nhất định". Theo lời ông, nhà trăm mái vốn dĩ là căn nhà bình thường có kiến trúc kiểu Pháp của một sĩ quan ngụy. Kiến trúc sư Lữ Trúc Phương có được ngôi nhà trên do chính chủ nhân của nó chuyển nhượng để khất nợ.
Bỗng một ngày sau hơn 17 năm gắn bó, Lữ Trúc Phương nảy ra ý định mà nhiều người đương thời cho là hão huyền, phi thực tế: Nâng số mái ngôi nhà từ 2 lên... 100. Quái kiệt phố núi cho biết, ông lấy ý tưởng xây dựng ngôi nhà từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ và sẽ đặt tên cho nó là "Tổ ấm Âu Lạc". Và để hiện thực hóa ước mơ, ông đã dành hơn 5 năm vỡ vạc ý tưởng trên giấy rồi cặm cụi chắp vá, xây lấp. Ngay từ khi mới hình hài, nhà trăm mái đã khiến người đời choáng ngợp trong những bất ngờ. Người ta bất ngờ, tò mò trước lối kiến trúc được cho là kỳ dị, phá vỡ mọi lối kiến trúc thông dụng, cổ điển, hiện đại trước đó.
Trước mắt người dân phố núi, ngôi nhà hiện lên đồ sộ như một ngọn núi đá chi chít đỉnh, góc nhọn đâm tủa ra tứ phía. Những mái nhà to nhỏ khác nhau, được sắp xếp, hình khối ở những vị trí, góc cạnh với kích thước khác nhau khiến ngôi nhà trở nên đồ sộ, huyền bí đến lạ thường. Tuy nhiên, ít ai thấy được nỗi đau của lão kiến trúc sư chếnh choáng men mơ mộng và yêu thích sự kỳ dị khác người. Có chăng, người ta chỉ nghĩ ông muốn chơi trội, muốn chứng minh chứng tỏ bằng những chuyện không giống ai mà không biết rằng để hoàn thành ngôi nhà ấy, ông hi sinh rất nhiều. Thậm chí, hi sinh cả tình cảm vợ chồng.
Ông kể: "Khi thiết kế và phá ngôi nhà 2 mái để bắt tay biến nó thành nhà 100 mái, vợ tôi đã không thông cảm, hai vợ chồng lục đục với nhau suốt 3 năm tu sửa ngôi nhà, và chúng tôi bất hòa cho đến bây giờ!". Và càng đau đớn hơn khi "Tổ ấm Âu Lạc" của ông sau những bất hòa, hi sinh thầm lặng, vừa lợp xong 98 mái tạm bợ bằng giấy dầu, ông nhận được lệnh dỡ bỏ của chính quyền.
Ông S. cho biết: "Chuyện này từng khiến báo chí nổi dông, bão một thời. Ban đầu, ngôi nhà bị dỡ bỏ với lý do "chiếm dụng bất hợp pháp, cơi nới trái phép". Sau này, người ta cho biết thêm là ngôi nhà không an toàn, lôi kéo nhiều khách du lịch trái phép...". Sau lần dỡ bỏ trong sự phản đối vô vọng, quái kiệt phố núi tiếc nuối tưởng niệm chính đứa con tinh thần của mình trong những trang sổ lưu niệm của khách thập phương. Nhà trăm mái, mới đó thôi mà đã trở thành huyền thoại.
Ngôi nhà trăm mái huyền thoại.
Những dở dang để đời
Có người hiểu và biết Lữ Trúc Phương đã thông cảm và nhận xét rằng một nửa đời ông là những "dở dang". Đó cũng là nỗi buồn, nỗi đau của một con người trầm luân trong dở dang và tẩy chay. Tuy nhiên, những sự dở dang của Lữ Trúc Phương lại trở thành điểm hấp dẫn người đời, du khách. Thế nên, dù chưa trọn vẹn, chưa hoàn mỹ, tác phẩm của ông vẫn đi vào huyền thoại, trở thành những công trình để đời. Và rất nhiều những dở dang của ông trở thành "sản phẩm du lịch", thành "tour" để đưa khách đến. Chúng trở thành cơ hội kiếm tiền của các hãng lữ hành, là "kiến thức" của các hướng dẫn viên du lịch. Thế nên, một thời người ta tranh nhau đưa vào những cuốn guidebook, kể cả xuất bản ra ngoài hay trong nước, ở Sài Gòn, Hà Nội hay ngay tại Đà Lạt.
Sau ngày ngôi nhà trăm mái chính thức đi vào huyền thoại và chỉ tồn tại trong những trang ký ức, người ta tìm đến: Gà chín cựa K'Long ở làng người Cill Darahoa dưới chân đèo Prenn, hồ nước Thống Nhất, hồ con rồng ở Đa Thiện, nhà thờ dòng Don Bosco, "đường lên trăng" ở bên hông đồi thông dinh tỉnh trưởng... Cũng như nhà trăm mái, gà chín cựa K'Long cũng nhận nhiều những ý kiến trái chiều khi biết mục đích chính của nó là cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, con gà trống được làm bằng xi măng cao 3,2m, nặng khoảng 8 tấn, có đôi cân to khỏe đặc biệt với 9 chiếc móng sắc nhọn được đặt trên một mô đất cao 1,5m sừng sững giữa làng vẫn trở thành biểu tượng của nơi đây.
Thế nhưng, nó cũng rơi vào những tác phẩm dở dang của người kiến trúc có tài có tâm. Trong ý tưởng thiết kế của Lữ Trúc Phương, công trình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ cấp thoát nước mà còn phải mang ý nghĩa biểu tượng văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc. Theo người dân nơi đây, việc con gà có 9 cựa là kết quả của truyền thuyết về tình yêu cay đắng của đôi trai gái K'Tiên và Hơ Bông. Lữ Trúc Phương muốn thổi hồn văn hóa của mảnh đất này vào hình ảnh con gà. Hơn thế, hình ảnh con gà 9 cựa xuất phát từ truyền thuyết trên còn mang ý nghĩa xóa bỏ các hủ tục môn đăng hộ đối lạc hậu.
Những người biết về công trình này khẳng định, ngoài những ý tưởng trên, quái kiệt phố núi còn có ý định làm cho con gà cất tiếng gáy vào mỗi bình minh. Thế nhưng, đó chỉ mãi là ý tưởng trong sức sáng tạo riêng của ông, chưa một ngày trở thành hiện thực. Tương tự như trên, hồ Thống Nhất được khởi công từ những năm 1980 cũng rơi vào sự dở dang đến đáng buồn. Được biết, công trình sau khi hoàn tất sẽ tạo ra một hồ nước rộng lớn nằm trên ngọn đồi cao ở miền cao nguyên để cung cấp nước tưới cho 240ha trồng rau ở vùng Đa Thiện. Tuy nhiên, cho đến nay, mới hoàn thành phần biển Đông còn con tàu mơ ước đất nước lao ra đại dương hòa vào thế giới vẫn rêu phong neo trong sự dở dang.
Gần đây nhất, quán cà phê "Đường lên Trăng" nơi được du khách đánh giá là có kiến trúc độc đáo cũng chỉ dừng lại ở hạng mục lòng đất. Trong công trình này, khát khao của con người đam mê sáng tạo, khát khao tìm kiếm cái mới lạ trong sự kỳ dị muốn tạo ra một không gian có thể đưa con người đi từ bí ẩn của lòng đất lên bầu trời. Thế nhưng, sau những năm khiến thế giới du lịch thán phục, đến nay, "Đường lên Trăng" cũng cửa đóng then cài, rêu phong cùng năm tháng.
Tương tự là công trình "Nhập cùng nguồn cội" (biến những ngọn đồi, dãy núi cùng thác nước ở khu Prenn thành một vùng khám phá thuở ban sơ của loài người, với sơn động, núi thờ thần mặt trời; và khi vượt qua chín tầng trời, chín tầng mây sẽ gặp đồi xe duyên, đồi báo hiếu, đồi nghĩ về tổ tiên, đất mẹ...) và "Ngôi nhà Việt Nam" (làng du lịch qui tụ những tinh túy bản sắc kiến trúc, văn hóa dân gian, lễ hội... của ba vùng Bắc - Trung - Nam) bị gạt ra ngoài vì mơ mộng hão huyền...
Tuy nhiên, những áp lực tâm lý, nỗi đau từ hai chữ dở dang, tẩy chay chưa một lần khuất phục được sự kiên cường của lão quái kiệt. Chính nỗi đau, nỗi buồn từ cuộc đời với một chuỗi dài của bi kịch đã tiếp thêm cho ông những sức mạnh, óc sáng tạo không mệt mỏi. Ở tuổi xưa nay hiếm, đâu đó trên đường đời, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh ông già cặm cụi, suy tư bên bản vẽ thiết kế, lặng thầm bên những công trình dở dang để đời.
Kiến trúc Angkor luôn là sự ám ảnh Chia sẻ về những sáng tạo độc đáo, dị biệt của mình, kiến trúc sư Lữ Trúc Phương cho biết: "Tôi có thời gian dài thực tập công trình ở trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Campuchia. Những công trình như kiến trúc Angkor luôn là sự ám ảnh đối với tôi. Đó là những công trình không thể tìm thấy phiên bản". Kiến trúc sư Lữ Trúc Phương vốn quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp từng tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương những năm 1950 và 1960 tại Pnom Penh, Campuchia. Ông cũng từng tham gia thiết kế công trình cho đại sứ Pháp ở nước này. |
Nguyễn Sơn