Quốc Trung không hề lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài mà dư luận vẫn mặc định cho anh. Trái lại, chưa bao giờ tôi thấy anh dễ gần, hiền lành và mộc mạc đến vậy. Luôn luôn nói về công việc và tất cả mọi thứ, ngoại trừ người đàn bà mà anh đang yêu trong hiện tại. Dường như, Trung không hề muốn dính líu đến một cái tên nào khác ngoài Thanh Lam. Những ồn ào tình yêu và hôn nhân trên mặt báo, với anh, trong phạm vi Thanh Lam là đã đủ. Bởi vậy, sự chia sẻ bất ngờ này là một ngoại lệ.
Nhạc sĩ Quốc Trung.
Tôi từng tưởng tượng mình mặc áo chú rể
Quốc Trung xuất hiện khá lặng lẽ trong một cuộc họp báo lớn. Anh được đề cử trong danh mục nhạc sĩ của năm. Trung là thế. Chưa bao giờ người ta thấy sự ồn ào, bốc đồng hay một điều gì bị over ở anh. Nhưng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, từ tốn ấy lại trở thành một hình ảnh đẹp và rất đỗi quen thuộc trong lòng công chúng. Không cần phải lên gân thể hiện, vẻ bề ngoài ngỡ như hơi lặng lẽ của Trung tuyệt nhiên vẫn mang đầy đủ tất cả những chiều sâu cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ: Bay bổng, lãng mạn, đa cảm và đầy giằng xé.
Quốc Trung không hề đẹp trai. Anh không có cái vẻ bề ngoài manly hay tuấn tú như những người đàn ông đẹp khác của showbiz Việt. Ấy vậy mà người ta vẫn đồn rằng, anh sở hữu rất nhiều cô gái đẹp. Nhưng Quốc Trung luôn khước từ danh hiệu đào hoa được ai đó tự gán ghép và xưng tụng anh. Chưa bao giờ người ta thấy anh xuất hiện cùng một bóng hồng nào ngoài Thanh Lam cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Sự kín kẽ này anh không chỉ dành riêng cho báo chí mà còn với cả những bạn bè thân thiết. Nhưng sự im lặng ấy không có nghĩa là anh đang cô đơn. Trung vẫn không ngừng yêu. Bên cạnh anh luôn có một bóng hồng đẹp nào đó để làm động lực cho anh trong cuộc sống và công việc. "Tôi còn có nhiều người đàn bà bên cạnh chứ không chỉ riêng Thanh Lam. Chỉ có điều, họ không phải là người nổi tiếng. Cũng có thể họ là người nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ có ý định giới thiệu hay khoe khoang trên mặt báo. Người đàn bà của tôi luôn trong vòng bí mật. Nhưng luôn đủ để chia sẻ cùng tôi những buồn vui, hạnh phúc, khó khăn".
Cái vẻ khiêm nhường của Trung luôn làm người khác cảm thấy anh vô cùng tự tin. Điều đó đã làm nên sức hút của anh đối với phái nữ? Trung có thể lặng lẽ trong một đám đông xa lạ nhưng lại sống hết mình với bạn bè và cháy cạn với tình yêu. Hơn ai hết, anh hiểu: "Mình không có cái này thì mình có cái khác. Nếu người đàn bà cần cái mình có nghĩa là mình có giá trị. Anh tếu táo, ngày xưa, cứ mỗi lần tôi chủ động tán tỉnh ai đó là lại thất bại. Cho nên mọi sự cứ phải trông chờ theo chiều hướng ngược lại từ phía kia mà thôi".
Đã có một thời sau những đổ vỡ với “nữ hoàng nhạc nhẹ”, dư luận đã nhìn anh bằng con mắt thương hại. Tình cảm ấy vô tình đã áp đặt lên vai Trung - Lam những gánh nặng. Họ cũng cho rằng sự hiện diện của hai con cũng chính là rào cản đối với anh khi đứng trước sự lựa chọn cho một cuộc hôn nhân mới. Nhưng đó chỉ là những nhận xét cảm tính mà anh không mấy để ý. Trung nói, "Những người phụ nữ đến với tôi sau Lam đều yêu quý các con tôi. Đám cưới hay hôn nhân không nằm ở một rào cản nào. Nó chỉ dừng lại ở một chữ duyên mà chúng tôi chưa làm được mà thôi. Tôi sẽ có bạn gái đến cuối đời nhưng không nhất thiết phải lấy vợ. Sẽ rất không công bằng nếu lấy một người phụ nữ về mà mình chỉ nghĩ rằng họ phải nuôi hai con giúp mình. Cuộc sống còn nhiều thứ hơn nữa".
Sau 10 năm chung sống với Thanh Lam, đã là ông bố của hai đứa con lớn nhưng Quốc Trung chưa bao giờ được khoác lên mình chiếc áo chú rể. Trung mỉm cười trước điều này: "Thi thoảng tôi cũng có tưởng tượng xem mình sẽ như thế nào nếu mặc vest và cài hoa trước ngực. Nhưng có lẽ hình ảnh đó không hợp với tôi. Đa số mọi người đàn ông đều sung sướng khi mặc áo chú rể nhưng có lẽ tôi là một ngoại lệ".
Bình thản với các giải thưởng
Quốc Trung chưa bao giờ vồ vập, kì vọng hay căng thẳng với những giải thưởng. Nói đúng hơn, anh bình thản với những bình chọn này, đề cử kia mà công chúng và những người làm nghề muốn xưng tụng. Nhưng Quốc Trung hiểu rằng, dù muốn hay không, để cái mới được đón nhận thì vẫn luôn cần đến sự tiền trạm của cái cũ quen thuộc. Cái mới mà anh đang muốn nói đến là Rock Storm, một style âm nhạc khá lạ lẫm với hình ảnh bấy lâu nay của anh. Quốc Trung ngồi trên ghế nóng của Việt Nam Idol, điều đó đã quá quen thuộc. Bất ngờ lớn nhất của anh trong năm qua chính là việc trở thành đạo diễn âm nhạc của một chương trình nhạc rock lớn nhất Việt Nam. Một người đàn ông nhỏ thó, ít nói, trầm tĩnh và lạnh lùng lại có thể thổi lửa và đốt cháy hàng triệu khán giả bằng những điệu rock nổi loạn, nóng bỏng nhất.
Cái tên Quốc Trung đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Idol, một trong những show truyền hình thực tế ăn khách bậc nhất hiện nay. Nhưng Idol hay The Voice vẫn chưa có tên trong những giải thưởng danh giá về âm nhạc dù sức ảnh hưởng của chúng là không thể chối cãi. Một cách thẳng thắn, Quốc Trung thừa nhận: "Sức ảnh hưởng của gameshows là có thực nhưng chưa chắc đó là những đóng góp đối với âm nhạc. Mục đích và tiêu chí của các chương trình này là tạo ra các format để nhằm lôi kéo và thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong những format như vậy, nghệ sĩ luôn được hỗ trợ tối đa bởi một ê kip lớn.
Những gì được xem là thực tế trong các gameshow này thực ra lại thiếu thực tế khi đi vào cuộc sống. Hiếm có một nghệ sĩ nào khi bước ra ngoài đời sống âm nhạc lại được dàn dựng, hỗ trợ kinh khủng như một thí sinh trong một show truyền hình. Điều đó là phi thực tế. Nó kéo theo những giá trị ảo mà hầu hết các thí sinh trên sân khấu gameshow vấp phải. Chúng ta vì thế cũng đừng kì vọng quá vào các cuộc thi âm nhạc mang tên gameshow. Idol thực tế không chỉ là một cuộc thi về thần tượng âm nhạc của giới trẻ. Nó còn có nhiều thứ khác bị chi phối".
Anh cho rằng đó là lí do khiến Uyên Linh vẫn còn loay hoay trên con đường phát triển sự nghiệp sau hơn hai năm bước ra từ Idol. Đó chỉ là nơi để cô ấy bắt đầu. Mọi vất vả, loay hoay, bế tắc sau đó đều là bình thường. Cái khó của Uyên Linh cũng chính bắt nguồn từ bước chân khởi đầu quá cao và quá thuận lợi ấy. Người ngoài cứ nghĩ rằng điểm xuất phát ấy là thuận lợi nhưng ngôi vị Idol đôi khi đã làm cho cô ấy không vượt qua được cái bóng khổng lồ. Cái tên Quốc Trung, không biết vô tình hay cố ý đã bắt đầu bén duyên và dính líu đến những cái tên mới. Họ là những Uyên Linh, Yasuy, Hoàng Quyên, Bảo Trâm, những ngôi sao mới trên bầu trời nghệ thuật hiện đại Việt Nam.
Vẫn còn đó những tranh cãi trái chiều nhưng như Quốc Trung nói: "Sẽ chẳng có ngôi sao gạo cội nào xuất hiện nếu chúng ta không nghĩ về giới trẻ. Chúng ta có thể chọn nhầm để sau đó họ tắt ngóm nhưng việc chúng ta chọn và hướng đến nghệ sĩ trẻ là động lực để giúp họ có đủ tự tin và cảm hứng đối với con đường nghệ thuật. Hãy mạnh dạn đặt niềm tin và trao cho họ cơ hội thay vì so đo, xét nét".
Đau đáu với sự sáng tạo, Quốc Trung cho rằng nghệ sĩ của chúng ta không đi theo phong cách mà chủ yếu đi theo phong trào. Hiện tượng đó chẳng khác gì chuyện vẫn xảy ra hàng ngày ở phố, một nhà nào đó bán lẩu và đắt khách thì ngày hôm sau cả phố đó sẽ trở thành phố lẩu. Âm nhạc Việt Nam cũng vậy, nó đang có sự quy hoạch. Ở nước ngoài, nếu Celine Dion có tour diễn ở một thành phố nào đó thì thành phố đó sẽ không có bất kì một cái tên thứ hai nào khác. Norah Jones, một ca sĩ người Mỹ kiêm nhạc sĩ, nhạc công, hát như người buồn ngủ nhưng lại được cả thế giới ngưỡng mộ. Ở Việt Nam, nếu hát như thế thì không bao giờ có thể tồn tại. Khán giả của chúng ta đã quen với những sự gồng mình mà quên đi yếu tố cảm xúc, thứ duy nhất có thể chạm đến được với trái tim người nghe. |
> Đọc thêm: Bi kịch của ngôi sao phim sex nổi tiếng Nhật Bản
> Scandal chửi bậy: Không ai bằng Pha Lê
> Múa khiêu dâm phản cảm tại căn cứ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam
Đào Bích