Dịch vụ gọi hồn, áp vong luôn “đắt khách” ngay cả với những người không có nhu cầu tìm mộ hay giải quyết các thủ tục thuộc âm phần. Đơn giản là khi nhớ thương người quá cố, không chấp nhận việc vĩnh viễn mất thân nhân, người ta ước được “gặp lại” họ dù dưới hình hài khác, được trò chuyện, hỏi han đôi câu.
Cho đến nay, chuyện có vong hồn thật không, vong hồn có tiếp xúc được với người dương gian không, khoa học vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng điều chắc chắn là không ít “thầy”, “cô” chẳng hề có năng lực gì đặc biệt vẫn lợi dụng lòng tin của người thiên hạ để lừa đảo kiếm tiền, vì thế mới sinh ra những tình huống bi hài.
> Đọc thêm: Người vợ ‘mượn máu’ bí mật ‘lấy giống đẻ con’
“Vong” mắc lỡm người trần
Cô kế toán 27 tuổi Lệ Thu, sống ở Bắc Ninh, kể, cô từng “bóc mẽ” một bà thầy dởm trước mặt đám đông thành tín. Bố Thu mất cách đây 6 năm vì bệnh ung thư, mẹ ở một mình sau khi hai con gái lấy chồng hết nên càng thương nhớ bố, và đâm ra mê tín. Bà cúng bái suốt ngày, đi lễ hết đền nọ đến phủ kia. Gần đây, nghe nói vùng Hòa Lạc, Hà Nội có một chỗ gọi hồn rất chuẩn, bà yêu cầu các con gái, con rể phải về hết để đi “nói chuyện với bố”.
“Em không bác chuyện tâm linh, nhưng em nghĩ đa số thầy chẳng qua chỉ nói dựa ăn tiền, nên dự định sẽ quan sát, lắng nghe kỹ, nếu nghi thầy dởm, em đã có sẵn kịch bản đối phó”, Thu kể.
Hôm ấy cuối tuần nên khách rất đông, ngồi chờ la liệt trên sàn nhà. Bà thầy chừng 40 tuổi, mặt mũi, dáng điệu hiền lành, chân quê. Bà làm phúc không lấy tiền, ai muốn đặt lễ bao nhiêu thì tùy. Nghe vậy, mẹ Thu càng kính trọng và tin tưởng. Thu thì thầm: “Ôi, hóa ra hồn về áp vào bà ấy luôn chứ không nhập vào người nhà mình à? Thế thì bà ấy thích nói kiểu gì chả được”.
Mẹ cáu, cầm cái điện thoại gõ vào đầu Thu, khiến cô lè lưỡi ngồi im, chú tâm quan sát xem “hồn” của các nhà khác nói gì. Cô nhận thấy, “hồn” nào lên cũng khóc lóc một chập, rồi kêu nhớ lắm thương lắm. Người nhà có hỏi những thông tin riêng tư khó đoán mò thì “hồn” lại xúc động khóc tiếp, không nói nên lời, rồi khi cả đám thân nhân tranh nhau mỗi người hỏi xen một câu, “hồn” ta liền chắt lọc được ít thông tin từ đó, nói năng ngày một suôn sẻ, khiến những thân chủ đang xúc động kia không thể nhận ra có gì sơ hở được.
Đến lượt nhà Thu. “Hồn” của bố cô về, khóc ầm lên vì thương nhớ vợ con, kêu dưới này rét mướt khổ sở, làm mẹ Thu đau lòng khóc nấc. Rồi mẹ kể lể bao nhiêu chuyện, khiến Thu sốt hết cả ruột vì biết bà thầy sẽ “ăn theo” cả lố thông tin đó. Nhân khi mẹ đang khóc không nói được, cô hỏi to: “Bố ơi, con là dâu út của bố đây. Hồi trước con có lỗi với bố, bố còn giận con không? Có thương cháu nội bố không?”.
“Bố” sốt sắng trả lời ngay: “Bố tha thứ cho con lâu rồi. Bố biết con dâu út của bố hiếu thảo lắm. Cố gắng nuôi dạy cháu nội bố cho tốt nhé”. Thu cười phá lên: “Bố ơi, bố mới xuống dưới đó có mấy năm đã mất trí nhớ rồi à? Bố đẻ được có hai cô con gái thì lấy đâu ra con dâu với cháu nội? Con là con gái bố mà bố cũng không nhận ra à?”.
“Bố” cứng họng, còn cả phòng cười rú lên. Chị gái Thu đang khóc cũng bật cười, lôi mẹ đứng dậy. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả giải tán, mấy chục người vừa ra chỗ gửi xe vừa cười đùa rôm rả, có người bực tức chửi thề.
> Đọc thêm: Quý bà Hà Nội làm bóng đèn vỡ vụn khi thủ dâm
Ảnh minh họa |
Nhờ áp vong mà “xử lý” được mẹ chồng
Giữa tháng 7/2012, dù bực mình mẹ chồng mê tín, Xuân vẫn phải theo lệnh bà, xin nghỉ phép một tuần để vào Nghệ An áp vong gọi hồn bố chồng, thầy trong đó gọi điện báo là vong đã về chờ. Cả nhà gồm bà mẹ, 4 con trai, 3 con dâu, 3 đứa cháu lớn lên xe đi hết, trừ dâu út ở nhà trông mấy đứa trẻ còn nhỏ chưa đi được.
Mỗi buổi sáng, họ từ chỗ trọ đến nhà thầy, kiếm một chỗ ngoài sân trải chiếu, bày lễ thắp hương khấn vái rồi ngồi chờ vong nhập. Mất ba ngày vẫn chưa thấy vong, họ tha hồ nhìn cảnh áp vong của các gia đình khác. Thấy nhiều người bị hồn của người thân nhập vào, sau đó ngã vật ra mệt lử, mắt lờ đờ, dài dại, chị dâu trưởng của Xuân (Xuân là dâu thứ ba) sợ chết khiếp. Những người trọ cùng khu nhà với gia đình họ còn kể, nhiều người sau khi áp vong cứ bị hồn theo mãi, thỉnh thoảng lại mượn xác họ nhập vào để trò chuyện với người nhà, chẳng chịu rời đi.
Xuân kể: “Ngồi chờ vong mà tôi thấy chị dâu cứ run rẩy, chị chắp tay khấn là bố ơi bố đừng nhập vào con, con yếu lắm; bố nhập vào em Xuân khỏe mạnh để con được trò chuyện thăm hỏi bố. Tôi vừa buồn cười vừa bực, nhưng rồi tự nhủ, tại sao lại không nhỉ. Tôi chẳng tin cái chuyện này, vậy nhân tiện giải quyết việc của mình cũng tốt. Chuyện nhà chồng tôi nắm hết, tối đó tôi khéo léo moi ở mẹ chồng thêm nhiều chuyện ngày xưa nữa là ổn về mặt thông tin”.
Ngày thứ tư, cả nhà vừa mừng vừa sợ khi thấy ở Xuân có dấu hiệu bị vong nhập. Ai nấy tranh nhau hỏi. Xuân, lúc này là vong của bố chồng, nói chuyện nhà đâu ra đấy, bày tỏ tình cảm nhớ thương vợ con tràn trề, dặn dò cắt đặt mọi thứ.
Khi bà cụ hỏi: “Ông có muốn dặn riêng gì tôi không?”, vong trả lời: “Bà chuyện gì cũng làm tốt, lúc vắng tôi vẫn lo toan được cho con cháu đâu ra đấy nên tôi yên tâm lắm. Tôi chỉ dặn bà chuyện thằng Hưng (chồng Xuân) thôi. Vợ chồng nó đang định đẻ đứa nữa, bà phải ngăn chúng nó lại. Mạng của thằng Hưng phải một con mới tốt, đẻ thêm đứa thứ hai là đường làm quan của nó bị cắt luôn, tiền tài cũng hao tán hết. Bà nhớ đấy, phải ngăn mau kẻo không kịp”.
Rồi “ông cụ” thăng, để lại Xuân mệt xỉu, cố gắng theo người nhà về chỗ trọ. Cô nằm nghỉ một lúc rồi giục mọi người kể lại mọi diễn biến. Nghe xong lời dặn của bố, cô hốt hoảng: “Trời ơi, nhỡ con có thai rồi thì sao?”, khiến mẹ chồng cũng phát lo, rối rít hỏi ngày “thấy tháng” của cô và giục mua que về thử. Tình hình đó khiến chẳng ai nghi đây chỉ là màn kịch do cô con dâu to gan không biết sợ quỷ thần dựng nên.
Thực ra, Xuân bị mẹ chồng giục sinh con thứ hai suốt mấy năm nay, trong khi cô chỉ muốn dừng lại ở một đứa. Việc cô đã có con trai cũng không đủ thuyết phục bà cụ. Bà lôi cả đại gia đình vào cuộc để thuyết phục, thực ra là ép Xuân, khiến cô cảm thấy mình bị coi là tội đồ hay chí ít cũng là thành phần chậm tiến cần được giáo dục. Thấy căng quá, Xuân đành giả vờ đồng ý, định bụng sẽ tìm cớ khác. Rồi cô tự biến chuyến đi này thành cơ hội.
Thực ra, màn kịch của Xuân không lừa được cả gia đình mà vẫn có một người biết tỏng, đó là chồng cô, người quá hiểu vợ nên không bị trò diễn của Xuân qua mặt. Dĩ nhiên, anh chẳng dại gì bóc mẽ vợ trước mặt cả gia đình, nhưng khi đã về đến nhà riêng thì có ngay một cuộc “tổng sỉ vả”.
“Anh ấy kể hai tội, một là dám đùa với người âm, nhỡ có chuyện gì thì sao, hai là sao lại nỡ lôi cả nhà anh ra lỡm như thế. Tôi biết mình có sai nên ra sức nịnh, anh ấy cũng cho qua. Dù sao thì cũng được một việc lớn là mẹ chồng không bắt đẻ nữa. Cái tội lừa bà, tôi sẽ cố gắng ăn ở tử tế để bù lại vậy”, Xuân nói.
> Đọc thêm: 10 triệu đồng một lần... bán trinh, 3 triệu đồng một lần... vá trinh
Theo Sức khỏe & Gia đình