Công việc nặng nhọc, khó khăn, họ luôn phải gồng mình từng ngày, từng giờ kiếm sống. Nhưng những đồng tiền công ít ỏi mà họ kiếm được, đôi khi lại phải đổi bằng máu và nước mắt...
Nữ cửu vạn đang vác hàng tại cửa khẩu Bắc Luân.
Kiếm cơm nơi đất khách
3h sáng, khi những người dân thành phố Móng Cái còn đang say giấc thì những phụ nữ trong xóm cửu vạn bên bờ sông Ka Long đã tất tả ra khỏi căn lều lụp xụp, bắt đầu một ngày mưu sinh mới.
Nơi họ làm việc, là dọc bờ sông, hai bên cánh gà các cửa khẩu Bắc Luân, Lục Lầm, Ka Long, Km số 1, ba chợ trung tâm, thậm chí là trong rừng - nơi có những con đường mòn lội tắt sang bên kia biên giới.
Những người đàn bà này đến từ các vùng quê nghèo như Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình. Họ nhận làm bất cứ việc gì mà khách thuê, miễn là kiếm được tiền.
Ra Cửa khẩu Bắc Luân kiếm sống từ năm 21 tuổi, đến nay chị Phạm Thị Nhài (quê Đông Hưng, Thái Bình) đã có "thâm niên" 8 năm làm cửu vạn ở vùng biên này. Hàng ngày, công việc của chị là vác hàng từ bến sông chất lên xe cho chủ.
Nhìn chị cõng trên vai những bao hàng nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể, tôi có cảm giác tấm lưng chị như oằn xuống và nó có thể gẫy gập bất cứ lúc nào. Chị kể: "Mình vốn là nông dân, ở quê cũng mang vác nặng, nhưng những ngày đầu mới lên đây làm "cửu", chân tay rụng rời, toàn thân đau nhức.
Đã không ít lần mình định bỏ về quê, nhưng về thì lấy gì mà nuôi miệng, nuôi con. Tôi hỏi: "Cứ đi biền biệt thế này chị không không nhớ nhà, nhớ con sao? ". Chị Nhài cúi mặt, đôi mắt ngấn nước. Nhà chị ở quê nghèo lắm, năm 18 tuổi chị yêu một anh thanh niên cùng làng rồi nên duyên vợ chồng.
Nhà anh cũng nghèo, nhưng vợ chồng đều chí thú làm ăn nên cũng có đồng ra đồng vào. Một năm sau chị sinh con. Cái nghèo cộng với đứa con luôn đau ốm vắt kiệt sức của đôi vợ chồng trẻ. Chán cảnh gia đình, chồng chị sinh ra rượu chè, nghiện hút rồi mắc AIDS. Nhà còn mấy sào ruộng cũng bán nốt.
Không đất sinh nhai, không nghề nghiệp, chị bỏ con, bỏ quê, phiêu dạt lên đây bán sức nuôi thân. Ngày nhiều hàng thì kiếm được trăm nghìn, ngày ít cũng được dăm ba chục, trừ ăn uống, ngủ nghỉ còn để ra được vài đồng gửi về quê, những ngày mưa bão không có hàng thì đành nhịn đói.
Chồng chị giờ lang bạt ở đâu, còn sống hay đã chết chị cũng không biết. Con thì nằm liệt giường. ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu lại phải còng lưng chăm bẵm cháu. Đời chị đắng cay đến thế là cùng! Cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến quê hương là chị co rúm người, rớt nước mắt.
Mấy năm nay, chị đâu dám về quê, chị sợ phải nhìn thấy con, thấy bố mẹ già rồi không dứt áo ra đi được nữa. Cả mấy con người đang phải dựa vào đôi vai gầy xiêu vẹo của chị. Đã bao đêm không ngủ, đã biết bao nhiêu lần chị chạy ra đón xe về quê, thế nhưng, chị cứ toan bước chân lên xe thì lại thấy như có bàn tay vô hình kéo lại...
Tất cả nữ cửu vạn nơi bến sông này ai cũng cảm thông với hoàn cảnh của chị. Nhiều khi cấm biên, việc ít các chị ấy nhường cả cho chị Nhài, bởi không kiếm được tiền gửi về, cả nhà chị sẽ nguy.
Rời quê lúa đến Móng Cái kiếm sống cùng đợt với chị Nhài còn có bốn phụ nữ khác. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ở nơi đầy rẫy những cám dỗ này, ba người trong số họ đã nhanh chóng sa vào những thói hư tật xấu.
Chị Hoa, người cùng xã với chị Nhài kể: "Hồi mới lên đây chúng nó cũng lành lắm, làm quần quật cả ngày, tối là về phòng trọ ngủ. Vậy mà đùng cái, một đứa nghe ai mách là về quê tìm con gái đưa sang Trung Quốc làm ôsin được nhiều tiền, nghe theo luôn, chưa thấy tiền đâu thì bị bắt vì tội buôn bán phụ nữ. Hai đứa còn lại không chịu được vất vả nên bỏ nghề đi làm gái, đứa thì chết, đứa còn lại đang ở trại...”.
Đàn ông tha hương đã khổ, phụ nữ kiếm sống xa quê còn khổ hơn nhiều bởi bên cạnh những hạn chế về sức khỏe, họ còn phải đối mặt với nạn bạo hành và trăm ngàn những cay đắng, tủi nhục.
Như trường hợp của chị Hà (quê Thanh Miện, Hải Dương). Một lần chị được thuê vác hàng từ tàu lên bờ. Trời nắng như đổ lửa, chị bị cảm, hoa mắt, trượt chân, cả người cùng hàng rơi tòõm xuống sông. Không hề xót thương cho chị, gã chủ hàng xả giận đấm đá chị túi bụi.
Chưa hết, gã còn bắt chị phải bồi thường thùng hàng mà chị vừa làm ướt. Thế là đi tong cả một tháng làm công. Còn chuyện chị em đi sớm, về khuya bị sàm sỡ, hãm hiếp không phải ít gặp.
Lầm lũi những thân cò
Trời tối nhọ mặt người, tôi theo chị Nhài trở về xóm trọ của những người đàn bà cửu vạn. Trên đoạn đê chưa đầy một cây số, tôi phải nhón chân để tránh những chiếc kim tiêm còn dính máu tươi vứt chỏng chơ dưới nền đất nhớp nhúa bùn rác.
Một vài bóng người dập dìu đi xuống dưới mép sông hôi thối, bẩn thỉu. Chị bảo tôi đừng nhìn kẻo không còn đường về. Đó là bọn nghiện ngập, mại dâm, kéo nhau ra đây để hút chích, hành lạc.
Cách đó không xa là khu nhà trọ của các chị, tôi sững sờ khi nhận thấy đây chỉ là những ô gạch được quây lại cùng với mấy tấm proximang lợp vội, không điện, không nước máy. Mỗi một căn phòng lụp xụp chưa đầy chục mét vuông mà có tới 6 - 7 người phụ nữ cùng cảnh túng quẫn như chị Nhài thuê trọ.
Nói là nhà, nhưng thực ra đây chị là chỗ để các chị ngả lưng tạm mỗi khi đêm xuống. Chưa biết phải ngồi, đứng ra sao, tôi bỗng nghe một tiếng xoảng rồi tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Liếc sang căn phòng bên cạnh, thì ra, hôm nay hàng ít, số tiền mà chị Thắm mang về không đủ để cho gã chồng hờ mua mồi nhắm.
Lần nào cũng vậy, nếu không cung phụng đủ tiền, chị Thắm phải chịu những trận đòn chí mạng. Vậy nên, dù mưa hay nắng, dù ốm hay khỏe chị vẫn phải oằn lung đi cõng hàng. Năm nay, chị Thắm đã bước qua tuổi "ngũ tuần". Hơn hai chục năm gắn bó với nghề cõng hàng qua biên giới, cái lưng nhỏ xíu, không biết chị Thắm đã cõng bao nhiêu tấn hàng.
Bến sông Ka Long - nơi tập trung nhiều nữ cửu vạn.
Trong môi trường ô hợp ở nơi đất khách quê người, những mảnh đời túng quẫn như chị Thắm, chị Nhài, chị Hà đã phải nuốt chặt vào lòng những cực nhọc của phận cửu vạn để giành giật miếng cơm manh áo. Họ từng ngày, từng giờ lầm lũi bước qua cuộc sống một cách đầy cay đắng.
Tiền công là máu và nước mắt
Ở vùng biên xô bồ này, dù chẳng nói ra, nhưng trong thâm tâm mỗi người, ai cũng tự nhủ rằng đồng tiền kiếm được không đơn giản chỉ là công sức mà còn có cả máu và nước mắt, thậm chí họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Để kiếm miếng cơm, cũng như giành giật mối bốc hang, những người phụ nữ cửu vạn sẵn sàng dằn mặt nhau. Ngày chị Nhài mới đến đây làm cửu, cảm thông với hoàn cảnh của chị, một chị bạn đã nhường cho chị mối vác hàng tại cửa khẩu Lục Lầm.
Làm được một ngày, chưa kịp vui với những đồng tiền ít ỏi vừa kiếm được thì ngay tối hôm đó, chị bị một toán nữ tặc chặn đường cướp tiền, đánh cho một trận thừa sống, thiếu chết vì tội dám chiếm lãnh địa. Trận đòn đó, chị bị gãy tay, rạn xương bả vai, tổn hại 11% sức khỏe.
Việc ít, người đông, để mưu sinh, các nữ cửu vạn vác hàng thuê cho các đầu lậu. Công việc của các chị là vận chuyển hàng theo lộ trình mà chủ đã vạch sẵn hòng qua mắt hải quan, biên phòng.
Luật chơi rất khốc liệt, để có được một chân vác hàng lậu, họ phải đặt cọc một khoản tiền lớn. Hàng về đầy đủ, chúng sẽ trả công và hoàn lại tiền cọc, song nếu bị bắt thì phải bồi thường hoặc lai lưng vác hàng trừ nợ. Nếu không trả được nợ, bọn chúng sẵn sàng dắt các chị ra biên xử, hoặc đem sang Trung Quốc bán.
Không ai trong xóm cửu của chị Nhài lại quên được số phận bi thương của chị V (quê Hưng Hà, Thái Bình). Cái ngày định mệnh đầu năm 2010 chị V được một tay anh chị thuê vác hàng lậu. Cả năm làm cửu chị gom góp được 15 triệu đồng đặt cọc.
Rủi cho chị, số hàng “lậu” đặc biệt được ngụy trang trong thùng hàng chị vận chuyển hôm ấy bị lực lượng chức năng phát hiện. Chị may mắn chạy thoát được. Không những không được nhận tiền công, tiền đặt cọc, bọn chúng còn bắt chị phải đền 300 triệu đồng vì làm mất hàng.
Không có tiền trả, bọn chúng lôi chị ra mép rừng tại thôn Lục Chắn (thuộc xã Hải Sơn, Móng Cái), đánh rồi thay nhau hãm hiếp. Khi mọi người phát hiện thấy thì chị đã tử vong.
Số phận những thân cò cửu vạn tại vùng biên của đất mỏ mong manh như làn khói bếp chiều nơi xóm cửu. Với những gì họ phải đánh đổi, phải trải qua, họ thấm thía hơn ai hết nỗi chua xót của phận người khốn khó.
Chẳng ai muốn dấn thân vào sự nguy hiểm, bất trắc, nhưng những nữ cửu vạn này sẽ vẫn còn phải đối mặt với nó để duy trì sự sống khi họ chưa tìm ra được hướng đi mới cho cuộc đời.
Mỹ Lệ