Hướng dẫn viên... chân dài
Chiếc Grandis đang lao vun vút trong lòng đêm Hà Nội bỗng đột ngột dừng lại trước một ngõ nhỏ nằm trên đường Thái Hà. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì như đã hẹn trước từ cuộc điện thoại cách đây chưa lâu của một người đi cùng chúng tôi, cánh cửa xe bật mở, ba cô gái có dáng người cao ráo trông xinh đẹp chẳng khác gì những người mẫu, hoa hậu ùa vào với nụ cười tươi như hoa và ánh mắt đầy lúng liếng, ẩn ý nhìn khắp một lượt.
Ảnh minh họa
Sau lời giải thích của M. - một "đại gia", chủ chi của chuyến đi chơi - thì các em chính là "hướng dẫn viên" kiêm "vợ tạm" của mỗi người trong chuyến "công tác". M. đề nghị bắt đầu từ giờ phút này mỗi người sẽ chọn cho mình một nàng. Sáu người tạo thành ba đôi vừa đẹp, từng cặp từng cặp một cứ thế đi đến nơi về đến chốn cho đến khi cuộc hành trình kết thúc.
Chiếc xe êm ru hướng về phía biển Sầm Sơn luớt tới. Cô gái làm "hướng dẫn viên" cho tôi, sau một hồi trò chuyện làm quen đã ngủ gục trên vai tôi một cách ngon lành. Qua lời tâm sự của nàng thì được biết nàng tên Mỹ Uyên và mới đáp tàu từ Phan Thiết ra đến đây hồi chiều, đêm nay lại nhận lời đi tiếp tour này. Còn những cô gái khác, thì vẫn thao thao nói cười bả lả, trêu trọc, ôm hôn, sờ soạng các "thượng đế" của mình. M. tỏ ra là người khá sành điệu và quen thuộc tới mức anh vừa lái xe vừa trêu đùa cô em của mình một cách khá lộ liễu. Còn nàng dường như đã quá quen thuộc đã mặc kệ để cho bàn tay của M. đùa giỡn trên tấm thân kiều diễm của mình...
Suốt mấy tiếng đồng hồ từ Hà Nội vào Sầm Sơn các cô gái cùng các chàng trai tha hồ trêu đùa, nói đủ những câu chuyện chỉ dành riêng ở chốn phòng the. Những câu chuyện mà các nàng vừa đi tour đợt trước với đám khách nước ngoài ra sao? Người nước ngoài thế nào trông to con là thế vẫn kém mấy thằng cha loẻo khoẻo người Việt. Rồi những tình huống dở khóc dở cười được đem ra bàn luận và mổ xẻ...
Như được giao hẹn từ trước, khi vừa đặt chân tới khách sạn, từng đôi từng đôi một lấy phòng và bắt đầu chuyến "du lịch" của riêng mình. Tôi và Mỹ Uyên cũng lấy cho mình một căn phòng có khung cửa sổ hướng ra mặt biển mênh mông, ì ào sóng vỗ...
Tủi hổ ê chề
Qua mấy ngày "ăn ở" cùng Mỹ Uyên tôi cũng một phần nào tìm hiểu được con người thật của cô. Mỹ Uyên sinh năm 1989, trong một gia đình nghèo, lại đông con ở huyện ngoại thành Đông Anh (Hà Nội). Cô có thân hình rất đẹp, cao ráo và xinh xắn, không những thế trời phú cho cô một giọng hát rất hay.
Ảnh minh họa
Học dở lớp năm, cô phải bỏ học vì nhà quá nghèo không đủ tiền để cho cô ăn học nữa. ở nhà phụ giúp gia đình được mấy năm, cô bắt đầu có ý định ra thành phố tìm việc khi chứng kiến cảnh mấy người chị hàng xóm bằng tuổi cô đi làm ngoài đó về ai cũng có quần áo đẹp, xinh xắn hẳn lên không những thế tiền tiêu còn rủng rỉnh, dây chuyền, lắc vàng mới nhìn đã hoa cả mắt. Ban đầu, cô theo một chị hàng xóm ra thành phố bưng bê cho một quán bar. Ở đó cô được chứng kiến cảnh những cậu thanh niên choai choai bằng tuổi cô đốt tiền không suy nghĩ, tiền mỗi cuộc nhậu của họ cả gia đình cô dành dụm làm cả năm cũng không có được.
Nhà hàng đêm đêm có chương trình nhạc sống phục vụ khách, sau những cuộc nhậu, các cô các cậu hò nhau, rồi mời Mỹ Uyên lên hát. Giọng hát mượt mà của Uyên được biết đến, chủ quán không để cô bưng bê nữa, mà để Uyên hát với khách đang say sưa nồng nặc hơi rượu. Uyên là "chim mồi" trong những đêm ăn chơi. Cũng chính trong những lần làm "chim mồi" ấy Uyên lọt vào mắt của một đại gia.
Sau nhiều lần nhận những món quà đắt tiền của vị đại gia nọ cô bắt đầu chấp nhận đi "công tác trọn gói" cùng gã đàn ông có địa vị kia và cô bước chân vào nghề "đi tour" lúc nào không hay. Sau khi chê chán, vị đại gia giới thiệu cho Uyên những người bạn giàu có của ông ta trong những chuyến đi "công tác" cho đỡ "tẻ nhạt". Cứ như thế Uyên trượt dài vào những cuộc đi tour để làm "hướng dẫn viên" trong mọi vấn đề của chuyến đi dài ngày.
Qua tâm sự của Uyên mới thấy hết những nhọc nhằn và tủi hổ của cái nghề ai cũng lên án này. Uyên tâm sự không phải làm nghề này lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp rồi đi du lịch đó đây. Nếu gặp được khách tử tế thì không sao, còn không thì sau mỗi chuyến đi các cô cũng bầm dập hết người. Uyên kể về nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi trong tâm trí cô. Đó là lần cô nhận lời đi tour cũng một gã người nuớc ngoài vũ phu và bệnh hoạn.
Theo Uyên thì hai ba ngày đầu, vẫn là chuyện ham muốn thể xác "một cách đơn thuần". Sang những ngày tiếp theo, gã mang đĩa DVD phim sex đủ các loại rồi chiếu lên, bắt cô cùng xem. Chưa hết, xem xong gã dụ Uyên thực hiện giống như những gì diễn ra trước màn hình. Mãi đến bây giờ Uyên vẫn chỉ biết hắn ta là một chủ nhà hàng gì đó. Trong chuyến đi một tuần đó, thực chất là một tuần bị "giam cầm" cùng với người đàn ông ngoại quốc khác người đã để lại hậu quả là người cô chằng chịt vết xước do hắn gây ra trong lúc quan hệ, còn cái "cần câu cơm" của cô thì phải hơn tháng sau mới tiếp tục "chiều khách" được.
Những ngày ở Sầm Sơn tôi khá bất ngờ trước sự thông minh và sắc sảo của tất cả các cô gái trong nhóm. Cũng vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệt ngã của cuộc sống đã đẩy họ đến với cái nghề này. Họ xinh đẹp, thông minh lại có khát vọng về cuộc sống, mong sao mình được đổi đời để khỏi phải "sống làm vợ khắp người ta" nữa. Sau một thời gian hồi tưởng lại quá khứ, Uyên nói trong nước mắt, tuy cuộc sống hiện tại không biết như thế nào nhưng sâu thẳm trong cô là mong ước sẽ có một ngày cô rũ bỏ được con đường đầy nhơ nhớp này.
Cơm gạo áo tiền vẫn đè nặng lên vai, cô muốn rũ bỏ quá khứ để trở về cuộc sống đời thường lắm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cô muốn kiếm một ít tiền để xây dựng cuộc sống nhưng cô vẫn thấy nó bấp bênh và khó nhọc lắm thay. Vâng, vẫn biết người đời có câu "đừng nghe cave nói chuyện, đừng nghe nghiện hút trình bày" nhưng nghe các cô tâm sự tôi thấy trong ánh mắt của các cô đều ánh lên niềm tin vào cuộc sống.
Đình Thuyên Hóa