Nỗi đau của người mẹ có con là sát thủ

Thứ 6, 28/12/2012 00:06

Người mẹ đáng thương của bị cáo Nguyễn Trọng Nhân đang ngồi lọt thỏm giữa phiên tòa chật kín người. Với bà, những người xung quanh không còn ý nghĩa gì nữa, bởi tất cả tâm trí và tình cảm bà đang dồn cho đứa con trai út, mà với bà nó mãi mãi là một thằng Nhân yếu đuối hiền lành và bé bỏng.

Tội ác như ma đưa lối quỷ dẫn đường

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) có vợ là cấp dưới của bà Bùi Ngô Thị Mỹ (52 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận) và bị cơ quan này kiểm điểm vì sai phạm trong công tác. Nhân rất bức xúc khi nghe vợ tâm sự bị bà Mỹ đe dọa kỷ luật, cho thôi việc.

Mang chuyện này kể lại với Lương Hoài Sang (21 tuổi), nhận được sự thông cảm của đàn em, Nhân rủ người này cùng đến nhà bà Mỹ năn nỉ bỏ qua vụ việc, nếu không sẽ hành hung trả thù rồi cướp tài sản.

Theo đó, trưa 20/9/2010, Nhân giấu theo hung khí rồi cùng Sang đến nhà bà Mỹ. Sau khi năn nỉ không thành, Nhân dùng tay bóp cổ bà Mỹ, còn Sang lấy roi điện dí vào người bà Nhân, dùng vợt tennis đánh bà liên tiếp, xuống tay tàn nhẫn với cả con gái bà Mỹ rồi khống chế hai mẹ con vào phòng riêng.

Bà Đặng Thu Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận, bạn thân bà Mỹ) tình cờ đến nhà chơi và phát hiện sự việc. Lập tức, Nhân dùng vợt đánh bà Hồng rồi lấy dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Nhân tiếp tục dùng dao đâm chém hai mẹ con bà Mỹ trọng thương.

Nhân và Sang tại tòa.

Cũng đúng năm lần tôi đi qua đi lại gần bà để tìm hiểu về Nhân trong giờ nghị án khi Nhân có dấu hiệu không đủ sức khỏe để thẩm vấn. Thật khó khăn lắm bà mới mở lòng được với tôi bằng những từ nghẹn đắng và đứt gãy, những từ như được phát ra bằng âm thanh của sự cầu cứu tuyệt vọng.

Bà Tô Thị Thu (mẹ của bị cáo Nhân) khóc ngất tại phiên tòa.

Bà kể không phải để lòng nhẽ nhọm, cũng không phải để ai đó biết về con trai bà, mà có lẽ bà kể để như là bấu víu, như là van xin mọi người hãy mở lòng với đứa con mà tận đến bây giờ bà cũng không tin là nó phạm tội tày trời như thế.

Bao ký ức ngày xa xưa chợt ùa về. Bà như mơ màng thấy đứa con trai út bé bỏng của bà ngày mới sinh chỉ vừa nhỏ xíu như nắm tay.Vì sinh ra đã nhỏ, ăn uống lại thiếu thốn nên Nhân hay bệnh tật, người mẹ nào nuôi con cũng vất vả nhưng có lẽ bà nuôi Nhân vất vả bằng mười đứa trẻ bình thường. Nhân bị hen và viêm phổi mãn tính nên người còi cọc, có khi tưởng chết.

Nhân ngoan ngoãn hiền lành và chưa bao giờ làm mất lòng ai dù đứa trẻ nhỏ. Bạn bè từ lớp hồi cấp một đến vào Đại học không ai là không quý Nhân. Bà kể về những tháng ngày Nhân còn là cậu bé luôn luôn học hành tốt và sống hiếu thuận với ba mẹ. Bà nói nhà bà không giàu nhưng cũng không nghèo để Nhân phải giết người cướp tài sản, mà theo bà nghĩ thì có lẽ là do khi đó như là ma đưa lối quỷ dẫn đường để con trai bà phạm tội như thế.

Bà nhắc đến người chồng đau khổ của mình rồi lại ngồi lặng đi một lúc, có lẽ bà đang cầu mong linh hồn ông cũng đến dự phiên tòa này. Bởi khi ông còn sống ngày nào ông cũng nói với bà: "Bà ơi, mình ráng ăn chay niệm phật cho con nó được người đời tha thứ, cho nó thoát được án tử hình, đành là biết nó có tội lớn lắm, nhưng mà mình cũng không nguôi cầu mong và hy vọng".

Nhưng có lẽ ông đã không đợi ngày đến được phiên tòa, ngày ông muốn quỳ xuống chân những người thân của bị hại mà cầu xin họ tha thứ cho đứa con trai tội lỗi của mình. Rồi bà đã thay ông làm việc đó trong phiên tòa hôm trước. Cũng biết là khó mà cầu xin người nhà bị hại, bởi họ cũng đau đớn tột cùng trước cái chết của con gái. Nhưng bà vẫn cầu xin vì bà vẫn bám vào tia hy vọng mong manh là họ thương bà, thương phận làm cha mẹ mà tha thứ cho con trai bà, đồng nghĩa với cho bà con đường sống.

Tôi nhìn hình ảnh người mẹ hai màu tóc quỳ xuống cầu xin tha thứ cho con đấy mà chợt nhớ lại hình ảnh mẹ bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, có thể so sánh nỗi đau với nỗi đau là sự so sánh ở khía cạnh nào đó còn khập khiễng. Nhưng vẫn cảm giác như có một cái gì đó na ná: Nghĩa cũng là tri thức, cùng sinh ra trong gia đình cơ bản, được yêu thương và cũng là những học trò ngoan, rồi cha cũng bị chết khi tòa chưa kết án.

Bà nói lòng bà đã chết từ khi nghe hung tin con trai bà phạm tội, nhưng bà vẫn ráng sống lại từng ngày để chăm lo cho con, để cho con bà cảm thấy nó vẫn mãi mãi là đứa con trai mà bà thương yêu nhất. Bao đêm rồi bà không ngủ được, bởi mọi hôm vẫn có chồng cùng chung vai ghánh vác và sẻ chia, giờ ông không chịu được đớn đau đã bỏ bà mà đi, nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Bà thường mắt chong chong nhìn lên trần nhà để tìm cách làm sao xin giảm nhẹ tội cho con, làm sao để cứu nó, không phải bỏ lại bà, và một lần nữa bà lại chịu mất thêm một người thân yêu, bà sợ bà sẽ chết theo họ mất.

Nhưng bà lại nói, có lẽ bà cũng không chết được, không chết nổi đâu, bởi nếu Nhân có mệnh hệ gì bà còn phải thay Nhân mà nuôi đứa con gái bé bỏng mới tròn hai tuổi của Nhân. Nó bé đến nỗi chưa thể hiểu hết làm sao mà ba nó đi hoài vẫn chưa về, bình thường sau giờ tan tầm ba vẫn hay về nhà và chơi đùa với nó. Bé đến nỗi chỉ nhớ bà vào lúc chiều chiều thôi rồi cười giòn tan ngay khi được bà ôm vào lòng. Nhưng có lẽ bà biết mai này lớn lên nó sẽ cảm nhận được nỗi đớn đau của một cô bé mất cha, và càng đau hơn khi cha nó là kẻ giết người.

Nhưng có lẽ bà đã không thể làm sao được, tấm lòng người mẹ dù có bao la như trời biển cũng không thể cứu rỗi được đứa con trai tội lỗi của mình, dù bà muốn đổi mạng sống của mình thay con, nhưng tội ác rồi cũng phái trả giá. Phiên tòa kết thúc không có gì bất ngờ khi Nguyễn Trọng Nhân và Lê Hoài Sang nhận mức án tử hình. Cả khán phòng không ai nói được một lời, không ai kể cả bên bị hại lẫn bị cáo bàn tán thêm bất cứ câu gì, bởi họ vừa kịp thấy lòng một bà mẹ vừa chết lặng đi, chết lặng đi khi biết con mình vừa bước vào con đường lầm lỗi mà không có một cơ hội để trở về.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.