Nó đã chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ. Bố đi suốt ngày, mẹ phải làm tất cả mọi việc trong nhà, hôm ấy điện trong nhà chập chờn thế là mẹ đã sửa điện. Sau khi xong mẹ đã đóng cầu dao điện lại, thử mà quạt vẫn không chạy được, mẹ xoay cái quạt lại để xem, tay mẹ gạt vào phần dây điện tuột ra, người mẹ giật lên và ngã ra. Lúc đó nó đang giữ em, nó đã nhìn thấy mẹ, nó đã hét và gào toáng lên, mọi người chạy sang đông lắm, họ làm nhiều việc lạ lắm, có người kéo nó sang nhà hàng xóm vì nó đã ngất đi. Ngày hôm sau bố mới trở về, bố không khóc, bố bận rộn làm ma cho mẹ. Sau đám ma nó chỉ nhìn thấy mẹ trên ảnh bàn thờ, và trong những giấc mơ.
Bố đi làm ở đâu cũng đem theo nó đi, em nó thì bố giao cho bà ngoại ở quê xa , thế là cả năm nó mới gặp em một lần, nhưng mấy năm gần đây nó chỉ được nói chuyện với em qua điện thoại mà thôi. Bố nó lấy vợ mới và đã có em, bố đã không ngủ cùng nó từ lâu, chắc bố cũng quên mất rằng đêm nào nó cũng gặp ác mộng, sáng nào thức dậy mắt nó cũng sưng vù nhưng bố thì dạo này khác lắm. Có đêm nó giật nó tỉnh dậy nó thấy sợ lắm nó sang buồng bố và dì và nó đã thấy những thứ không cần thấy. Lại thêm một điều để nó ghê sợ.
Dì cũng chẳng phải là người xấu, tuy nhiên dì với nó thờ ơ lắm, có lần nghe dì nói với cô em gái của dì:
- Thôi thì mình đã chấp nhận làm hai, có lúc định quan tâm nhưng lại sợ người ta hiểu lầm mấy đời bánh đúc có xương... cứ để kệ nó thích làm gì thì làm. Bố nó còn chẳng quan tâm, mình để ý làm gì hả em?
Còn nó thì cứ thế càng ngày càng lầm lì hơn ít nói hơn và hay bị ăn mắng hơn. Chẳng hiểu sao nó cứ thích làm một thứ gì đó để cho bố mắng nó, nó rửa chén thì cố tình làm cho cái chén bị vỡ, đi học cứ mấy hôm nó lại làm hỏng cái bút hoặc đánh đổ lọ mực ra quyển vở… Thế rồi mãi cũng chán, lúc đầu bố nhắc nhở qua, mắng mỏ sau cứ có chuyện gì là bố lại đánh nó. Bố đâu biết nó muốn bố gọi nó lại, hỏi han, tâm sự và ôm nó vào lòng. Bố hỏi nó có nhớ mẹ không? Hỏi nó có gặp mẹ trong giấc mơ không? Có còn gặp ác mộng không? Có bị bạn bè trêu vì ở với dì hai không?... Nhưng không bố chỉ bế em, con dì và bố là con trai chứ không như hai chị em nó...
Người ta vẫn bảo nó dì xinh đẹp, trẻ lại biết chiều bố, mày ra rìa rồi. Thế là nó càng ghét em trai, vị trí của em trai kia đáng lẽ là của em nó, nhiều khi nó còn tìm cách đánh thằng bé mỗi khi dì nhờ trông em, thế là nó bị dì đánh và mách bố. Cứ thế tự bao giờ nó đã trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch hư đốn. Chẳng ai nhận ra nó giống mẹ nó và xinh đến lạ lùng.
Nó đã thay đổi là nhờ cậu bạn ấy, cậu là người duy nhất quan tâm tới nó. Cậu ấy đi tìm nó và hỏi tại sao nó cứ bỏ học. Khi nó chán quá nó uống thuốc tự tử, nó đã chạy đến trước mặt bố và bảo: bố ơi con uống thuốc tự tử rồi. Bố nó vẫn đi làm bỏ mặc nó vào buồng ôm bụng đau đớn. Ông đã không quan tâm tới việc đó vì đây đâu phải là lần đầu tiên nó dọa ông như thế. Khi nó sùi bọt mép ra và người bắt đầu giật lên thì cậu ấy đã đến và đưa nó vào viện. Ở bệnh viện chẳng ai chăm sóc nó ngoài cậu ấy, người ta cởi quần nó ra, đặt ống thông tiểu cho nó, nó cũng chẳng biết ngại, mà chết nó còn chẳng sợ thì nó sợ cái gì? Đúng lúc đó cậu ấy đi mua cháo về, cậu ấy bước vào phòng trong khi người ta chưa kịp kéo chiếc khăn lên cho nó, tự nhiên nó thấy mặt nó nóng bừng lên, nó cố với tay để kéo cái khăn nhưng không thể, miệng nó thì khô khốc và nó không đủ sức để thốt lên lời gọi cô y tá đang dở tay thao tác. Cậu ấy đi tiến lại kéo chiếc khăn lên và quay mặt đi.
Ảnh minh họa
3 ngày sau nó mới thấy bố nó và dì đến làm thủ tục xuất viện cho nó, dì cứ càu nhàu với bố nó trước mặt bác sĩ như thanh minh:
- Em đã bảo anh rồi, anh phải vào chăm con, nó là con anh, em còn con nhỏ …
- Im! Để cho nó biết mà chừa .
Ra viện, nó chăm đi học hơn, nó thường xuyên đến phòng trọ cậu bạn để nhờ cậu giảng bài. Nhà cậu ấy xa nên cậu phải trọ học, cậu ấy là lớp trưởng và rất đẹp trai. Từ khi bắt đầu vào lớp nó đã chú ý đến cậu ấy nhưng rồi nó nghĩ những đứa học giỏi chẳng bao giờ thích chơi với những đứa học dốt như nó. Mà nó thì chẳng thích kết bạn với ai. Trên đời này làm gì có ai hiểu nó cơ chứ? Đến người bố sinh ra nó còn vứt bỏ nó nữa là….
Nó thấy giữa nó và cậu ấy có sự thân thiện đến lạ lùng, cậu hiểu tất cả những ý nghĩ quái gở của nó, cậu là người duy nhất dám cản nó và lời nói có trọng lượng đối với nó. Nó đã không còn đi muộn, nó đã có những điểm 10 đầu tiên và nó cũng bắt đầu hòa đồng nhiều hơn với các bạn trong lớp. Nó cũng không còn cãi nhau với bố, chửi nhau với dì hay là đánh em, đã lâu rồi nó không sống trong không khí vui vẻ như vậy. những cơn ác mộng hằng đêm của nó đã thay bằng những ước mơ hồng. Trong giấc mơ có chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng như trong cậu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể, và chàng hoàng tử đến đón nàng công chúa là nó, nàng mặc chiếc váy trắng và đi đôi guốc màu hồng, chàng và nàng cùng nhau bước vào lâu đài làm lễ cưới…
Sinh nhật nó, nó bước sang tuổi 16, thế là 10 năm rồi nó không có sinh nhật, bố có lẽ còn chẳng nhớ nó được sinh ra vào ngày nào nữa ấy chứ. Sau khi học xong, nó đứng dậy để về, cậu ấy bảo đợi một chút. Cậu ấy đặt trước mặt nó một chiếc bánh ngọt nhỏ, thắp ngọn nến, bảo nó thổi nến và ước đi. Nó đã xúc động vô cùng, giọt nước trong trẻo đậu trên mí mắt nó và rơi xuống má, cậu ấy nắm tay nó và nói: chúc mừng sinh nhật cậu.
Giây phút hạnh phúc vô vàn, nó đã ôm lấy cậu ấy, cậu ấy bối rối và đẩy nó ra trước ánh mắt ngại ngùng và ngạc nhiên của nó. Nó bảo với cậu ấy là nó không muốn về nhà, nó thấy một điều gì đó gượng gạo và không đồng tình trên ánh mắt và gương mặt cậu bạn. Cậu ấy đã thuyết phục nó về nhưng nó đã khóc và xin cậu cho nó ở lại, nó thực sự không muốn nhìn thấy bố trong ngày hôm nay. Nhưng cậu không đồng ý.
Đưa nó về tới ngõ, nó bảo cậu về, nhưng đêm đó khi trời mưa, cậu đã phải ra mở cửa cho nó vào. Cậu đưa nó quần áo để thay khỏi bộ đồ ướt sũng trên người. Điều gì đó thôi thúc nó ghê gớm, nó đã làm điều mà nó đã từng nhìn thấy và ghê sợ. Lúc đầu là nó chủ động và có phần như ép, sau rồi cậu ấy đã đồng lõa với nó. Sau giây phút đó, nó thấy nỗi lo lắng và sợ sệt trên khuôn mặt cậu bạn, nó mặc lại bộ quần áo ướt và ra về.
Hôm đó nó đã bị bố đánh cho một trận tơi tả vì đi qua đêm không về, và nó chẳng muốn đi học, nó nằm nguyên trên giường với bộ quần áo và mái tóc ướt. Nó lo cho cậu, vì chắc cậu ấy đã sốc vì việc ngày hôm qua, chắc cậu ấy giận nó lắm. Nó trách nó tại sao lại ép cậu ấy làm thế, mà nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nó là đứa con gái hư hỏng, mất nết, nó sợ nhất là từ giờ cậu sẽ ghét nó và không quan tâm hỏi han nó nữa. nó khóc rồi ngủ lúc nào cho tới tối dì nó đi làm gọi nó dậy ăn cơm thì nó mới biết là nó sốt mê man từ sáng tới giờ.
Ba ngày sau nó đã khỏi bệnh và đi học, nó đã gọi dì, nhờ dì đi mua thuốc. Bố nó đã đay nghiến:
- Đi mua cho nó làm gì? Để đấy cho nó chết đi, nó muốn chết lắm cơ mà…
Mặc kệ, nó bỏ ngoài tai, nó đã chẳng cần bố quan tâm đến nó nữa rồi, chẳng cần bố phải nhận ra rằng: nó đã từng làm thế để van xin chút tình còn lại từ một người cha ruột. Giờ đây nó cần là cậu ấy, nó muốn gặp cậu ấy.
- Cậu ấy đã nghỉ học 3 ngày rồi, hôm qua bố cậu ấy đến viết giấy xin chuyển trường cho cậu ấy rồi. Bọn tớ buồn lắm, chẳng hiểu tại sao lại đột ngột vậy.
Biết gọi cảm giác này là gì? Một nỗi buồn đến tột độ, một sự thất vọng hay là một nỗi đau tan nát cõi lòng? Nó chẳng biết gọi sự trống vắng ấy là gì, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, chỉ có sự hụt hẫng, sự hối lỗi và nỗi nhớ da diết trong nó bấy giờ. Nó muốn xin lỗi cậu vì chuyện đó, nó muốn nói với cậu rằng cậu đừng đau khổ, cậu chưa từng phạm lỗi, nó biết, người sai chính là nó.
Nó đã là lớp trưởng, rồi nó học đại học, nó trở thành một cô gái sôi nổi hoạt bát và năng động ... Nó khéo léo giấu nỗi buồn và niềm trống trải bên dưới hàng mi dài và đẹp, nó không muốn ai nhìn thấy nỗi lòng của nó nữa, nó sẽ không cho phép nó được sống sai lầm thêm một lần nào nữa. Nó đã đón em lên sống cùng và thay mẹ giữ gìn điều mà đáng lẽ bố đã phải giữ gìn cho cuộc đời nó. Nụ cười!
Mai Lan
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |