Phó hiệu trưởng bị tố ngược đãi bác gái

Phó hiệu trưởng bị tố ngược đãi bác gái

Thứ 7, 27/04/2013 14:32

Bà Doãn Thị X. sống một mình trong khu nhà trọ tồi tàn dành cho người lao động ở phường Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với bao nỗi đớn đau, uất ức.

Hai lần đò vẫn lỡ dở

Chứng kiến cảnh bà Doãn Thị X. (64 tuổi) bị chính người cháu  ruột (gọi bằng bác) là anh N.N.Th (SN 1975, Phó hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thái Thụy) bạo hành, ngược đãi và đuổi ra khỏi nhà, nhiều người dân ở thôn Lục Nam (xã Thái Xuyên, Thái Thụy), không khỏi bức xúc, phẫn nộ, gọi điện phản ánh đến đường dây nóng của báo ĐS&PL.

Tìm về địa chỉ được bạn đọc cung cấp, PV mới hay, sau khi bị cháu mắng chửi, đẩy ngã đập đầu vào cánh cửa, chảy máu và dắt đuổi ra khỏi nhà vào ngày 5/4/2013 mới đây, bà X. đã bắt xe buýt lên thành phố Thái Bình. Sau nhiều lần dò hỏi, PV mới tìm được đến nơi người đàn bà khốn khổ này đang thuê trọ. Đó là một căn phòng rộng chừng 8m2, ẩm thấp dành cho người lao động ở gần khu vực Cầu Đen. Khi PV đến, bà X. đang nằm quay mặt vào tường, co ro, đơn chiếc.

Xã hội - Phó hiệu trưởng bị tố ngược đãi bác gái

Không nơi nương tựa, người đàn bà khốn khổ phải thuê phòng trong các khu nhà trọ tồi tàn.

Có lẽ do dồn nén quá lâu nên khách vừa mới hỏi chưa dứt câu, bà X. đã òa khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật. Cơn xúc động qua đi, bà lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, chậm rãi kể về cuộc đời của mình. Bà sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em. Anh chị em bà sinh ra đều khỏe mạnh, riêng bà có phần yếu ớt hơn cả. Sau một trận sốt, miệng bà trở nên méo xệch.

Thương con, bố mẹ bà nghe người ta mách cũng gắng chạy vạy ngược xuôi kiếm thuốc nam cho bà uống. Sau một thời gian dài chữa trị, miệng bà có bớt méo hơn nhưng vẫn không thể nào khỏi hẳn. Nhà nghèo nhưng chị em bà vẫn gắng theo đuổi học hành với mong muốn sẽ đi thoát ly để không phải chịu cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như bố mẹ.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chị em bà đã thi đỗ vào trường sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, bà X. được phân về dạy tại một trường tiểu học ở huyện Hưng Hà, Thái Bình. Em gái bà là Doãn Thị Th. thì về dạy ở xã Thái Xuyên (huyện Thái Thụy) và lập gia đình ở đấy, đẻ sòn sòn bốn đứa con trong nỗi ngặt nghèo về cơm áo gạo tiền.

Vì số phận không được như người ta nên bà X. lập gia đình rất muộn với một giáo viên cùng trường. Lấy nhau hơn chục năm nhưng vẫn không có con nên cuộc sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đường ai nấy đi. Thấy mình không phải bận tâm nhiều về kinh tế vì sống một thân một mình, trong khi em gái phải chạy ăn từng bữa để nuôi lũ con "trứng gà trứng vịt", bà X. bàn với vợ chồng em gái để bà nuôi giúp một đứa ăn học. Và bà đưa Th. về nuôi, coi như con đẻ của mình...

Vong ơn, bội nghĩa

Theo như lời kể của bà X., ngày còn nhỏ và sau này đi học sư phạm để trở thành thầy giáo, N.N.Th luôn là một đứa cháu ngoan, hiếu thảo. "Nó cũng coi tôi như mẹ, đi học thì chớ, ở nhà là hai bác cháu lại quấn quýt bên nhau. Ngày nó báo tin đỗ vào trường trung cấp, nay là cao đẳng sư phạm Thái Bình, tôi mừng rớt nước mắt...".

Vượt lên hoàn cảnh, chịu thương chịu khó, nên sau khi tốt nghiệp, anh Th. xin được vào dạy tại một trường tiểu học ở huyện Thái Thụy. Năm 1994, anh Th. muốn mua một miếng đất tại địa phương rộng khoảng 40m2 với giá 3 triệu đồng để sau này có điều kiện sẽ xây nhà cưới vợ nên hỏi bà X. để vay tiền. Thương cháu, bà dốc hết số tiền dành dụm được 2,3 triệu đồng, đưa cho cháu.

Sau khi Th. về sống với bố mẹ (ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy), bà X. cũng khăn gói tìm về nhà em gái với mong muốn sẽ tiếp tục được gần gũi người thân. Tại đây, em gái bà đã mai mối cho bà đi bước nữa với ông Đào Như Th., 73 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, góa vợ (trú cùng xã).

Trớ trêu, mối duyên lúc xế chiều này cuối cùng cũng dang dở bởi tính cách gia trưởng của người chồng mới. Bà bảo bà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, suốt ngày cắm mặt ngoài vườn nhưng vẫn bị ông chồng chì chiết, đuổi đi.

Bà X. đành gạt nước mắt, sang "lánh nạn" tại nhà em, nhà cháu. Nhưng hết tình thì vẫn còn nghĩa, thương ông chồng già tuổi cao sức yếu, hàng ngày bà vẫn chạy sang lo cơm nước, vườn tược, lợn gà, chỉ đến tối mới về nhà cháu ở...

Cứ tưởng sống cạnh cháu, bà X. sẽ được yên vui lúc tuổi già, nào ngờ những va chạm cứ thường xuyên xảy ra do sự chênh lệch về quan điểm sống giữa hai thế hệ. Có lần, "thằng cháu trời đánh", còn dang tay tát thẳng vào mặt bà. Rồi đỉnh điểm là bà bị cháu cầm tay kéo ra ngoài đường, đóng cổng không cho vào.

Khi PV tìm về thôn Lục Nam, hàng xóm của bà X. và anh Th. hay tin liền tìm PV để "tố" hành vi ngược đãi bác ruột của anh này. Anh V. Đ.N bức xúc: "Bà X. mới về ở với vợ chồng Th. hơn một năm nay, từ sau khi ly thân với chồng. Khổ thân bà ấy, nuôi cháu từ tấm bé, có đồng nào chắt chiu, đều rút ra nuôi cháu ăn học, thậm chí còn giúp cháu mua đất, cất nhà. Nhưng chưa nhờ vả được gì, bà ấy đã bị ngược đãi, đẩy ra đường sống lang thang nay đây mai đó.

Từ ngày về ở với vợ chồng Th., bà X. thường bị cháu nhiếc móc thậm chí anh ta còn tát bác ngay ở nhà mẹ đẻ. Mới đây, ngày 5/4, nghe thấy bà X. kêu khóc, hàng xóm liền chạy ra xem sự thể thế nào. Chẳng thèm để ý đến mọi người, anh Th. lôi người  bác khốn khổ này ra khỏi nhà, đóng cổng lại.

Thấy mọi người can ngăn, chắc là xấu hổ nên anh Th. mới đưa cho bà ấy một cái khăn, bảo lau vết máu trên mặt đi, rồi lạnh lùng khóa cửa, bỏ đi, để mặc bà ấy ở ngoài với vết thương vẫn đang chảy máu. Hàng xóm bức xúc lắm nhưng chuyện nhà người ta nên không dám can thiệp sâu. Anh ta đi rồi, anh Lợi, một người hàng xóm, mới lấy xe chở bà X. vào trạm y tế xã băng bó vết thương...".

Ông Vũ Ngọc Ninh, trưởng thôn Lục Nam  cho biết: Ở địa phương, gia đình anh Th. thuộc diện cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ nghỉ hưu, anh chị em trong nhà ai cũng học hành, có công ăn việc làm tử tế. Tôi được biết bà X. là người vụng về, không khéo ăn khéo nói, lại nặng tai. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, có thể xảy ra mâu thuẫn, va chạm.

Nhưng dù nguyên nhân nào thì anh Th. cư xử như thế cũng không thể chấp nhận. Đáng tiếc là sau khi sự việc xảy ra, bà X. lại bỏ đi ngay, không có bất cứ phản ánh hay đơn từ gì đến chính quyền thôn, xã. Tuy vậy, sau khi nhận được thông tin, chúng tôi  đã đề nghị Hội Phụ nữ vào cuộc, tìm hiểu xem đúng sai thế nào, để có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho bà X.".

Xã hội - Phó hiệu trưởng bị tố ngược đãi bác gái (Hình 2).

Ông Vũ Ngọc Ninh, trưởng thôn Lục Nam, Thái Xuyên, Thái Thụy.

"Sự việc xảy ra khiến tôi mất ăn mất ngủ"

Tiếp PV trong một căn phòng, ngay tại ngôi trường mình đang dạy, vị thầy giáo bị tố ngược đãi bác trần tình: Quả thật là trước đây, trong một lần do quá nóng giận, tôi có tát bác X. một cái. Sự việc này khiến tôi rất ân hận, suy nghĩ nhiều. Sau đó, trước người thân trong gia đình, tôi đã xin lỗi bác X. và bác ấy đồng ý tha thứ cho tôi. Tôi biết là tôi sai rồi...".

Về sự việc xảy ra ngày 5/4, anh Th. giãi bày: "Bác X. lấy chồng ở gần nhà tôi nhưng không ở với chồng. Ban ngày thì bác sang bên đó làm vườn, tối mới về nhà tôi ngủ. Đã nhiều lần tôi bảo "bác có chồng thì về nhà chồng ở, chứ ở với vợ chồng cháu, xóm giềng không hiểu lại đánh giá không hay" nhưng bác ấy không nghe.

Ngày hôm ấy, giữa tôi với bác X. xảy ra mâu thuẫn, xô xát, tôi có nhắc câu nói trên nên hai bác cháu xảy ra cãi cự. Bực quá, tôi lấy tay đẩy bác ra ngoài. Không ngờ, bác ấy bị va vào cánh cửa, rớm máu...".

Ngừng lại một lát, anh Th. tiếp tục thanh minh: "Đúng là ngày xưa bác X. có giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng không phải nuôi tôi từ nhỏ như mọi người nói. Tuy không nói ra nhưng tôi luôn ghi nhớ cái ơn ấy suốt đời. Tiền tôi nợ bác, tôi sẽ trả".

Khi PV hỏi: "Anh là một giáo viên mà hành xử với bác ruột như vậy thì có phải đạo hay chưa?" thì vị Phó hiệu trưởng này cho biết: "Sau khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ rất nhiều và vô cùng ân hận về cách hành xử của mình. Mấy ngày hôm nay tôi không ăn không ngủ được, sụt mất 2kg rồi...".      

"Tò vò mà nuôi con nhện..."

Mới đây, PV được biết bà X. đã không còn lang thang ở trọ trên thành phố Thái Bình nữa mà chuyển về Hưng Hà, tá túc nhờ ở nhà một người quen. Trao đổi qua điện thoại, bà  X. cho biết: "Tôi coi như là nó chết rồi! Bây giờ nó đã trưởng thành, có vợ con, nghề nghiệp đàng hoàng, suy nghĩ chín chắn hơn nên tự nó biết phải làm gì. Bản thân tôi không muốn làm to chuyện vì dù sao nó cũng là cháu tôi. Nó còn phải sống cả một quãng đời dài phía trước, còn tôi sẽ già rồi chết. Nhưng cho đến bây giờ, tôi mới thấm thía câu hát: "Tò vò mà nuôi con nhện/ Mai sau nó lớn nó quyện nhau đi...".

Minh Lý

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.