Phỏng vấn độc quyền sát thủ máu lạnh tại Bắc Giang

Thứ 6, 28/12/2012 00:05

Những ngày gần đây dư luận hết sức phẫn nộ vì hành vi dã man của sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện đã cướp đi sinh mạng của ba người trong một gia đình và chém trọng thương một em bé. Và câu nói "bắn cháu là cùng" với vẻ mặt lạnh tanh và những lời khai hành vi gây án lạnh lùng của hắn từ hôm bị bắt khiến dư luận không thể chịu được hơn nữa. Không ít người hoang mang tự hỏi: Phải chăng cái ác đã còn không biết sợ, không còn biết cúi đầu?

Cận cảnh sát thủ máu lạnh

Phải nói ngay rằng, lý do tôi đội nắng lửa vượt gần trăm cây số đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị gặp bằng được Lê Văn Luyện không phải để thỏa mãn sự tò mò trước đối tượng sát thủ máu lạnh khiến dư luận xôn xao trong mấy ngày qua mà chính là để giải nỗi trăn trở và câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm: Phải chăng sát thủ máu lạnh này hoàn toàn không còn nhân tính, không còn cảm xúc? Phải chăng cái ác đã còn không biết cúi đầu? Đâu là nguồn gốc của những hành động dã man như vậy?

Những giọt nước mắt muộn màng của sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện

Lê Văn Luyện được điều tra viên dẫn ra gặp tôi khi mặt trời đã đỏ sậm, nhuộm lên khoảng sân trong khu trại một màu loang như sắc máu loãng. Không giống những hình ảnh đã đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ khi có thông tin sát thủ tiệm vàng Ngọc Bích đã bị bắt (31/8/2011), Lê Văn Luyện trước mặt tôi lúc này vẫn có vẻ... sành điệu với mái tóc tỉa bồng phía trước, quần jean và đã thay áo phông đen in chữ màu trắng. Cao khoảng 1,68m, dáng dong dỏng, mày rậm, mặt nhọn, mắt một mí luôn nhìn xuống là những nét ngoại hình cơ bản của kẻ sát nhân phố Sàn. Sau mấy ngày nằm trong trại giam, đôi mắt hắn thâm quầng, đôi má hóp lại, râu ria mọc tua tủa, trứng cá nổi lung tung.

Dường như đã quen thuộc sau những cuộc lấy cung của cán bộ điều tra, nên khi bước vào căn phòng nhỏ ngay trong khu giam giữ, Lê Văn Luyện tự tìm cho mình một chỗ ngồi sát tường và bình thản đảo mắt nhìn những người xung quanh. Luyện trả lời những câu hỏi đầu tiên của tôi một cách rành mạch, nhanh gọn, không cần suy nghĩ. Thậm chí tôi chưa hỏi xong thì Luyện đã trả lời xong, rằng: "Sức khỏe cháu bình thường, ăn tốt, ngủ tốt". Thực ra, thái độ này của hắn không làm chúng tôi không ngạc nhiên vì trước đó nhiều cán bộ điều tra đã cảnh báo: Không chỉ những ngày nằm trong trại giam, các buổi hỏi cung mà ngay từ lúc trên đường di lý từ Lạng Sơn về Bắc Giang, Lê Văn Luyện cũng rất bình thản trả lời khi các cán bộ điều tra tiến hành ghi lời khai sơ bộ. Hắn chưa bao giờ tỏ thái độ xúc động, ân hận rơi những giọt nước mắt. Khi được hỏi về hậu quả của hành vi phạm do mình gây ra, hắn điềm nhiên trả lời rằng "cùng lắm cháu bị bắn chứ sao".

Tuy nhiên, trong buổi gặp với tôi, khi nhắc đến nguyên nhân phạm tội và việc cùng lúc cướp đi mạng sống của ba con người vô tội, đặc biệt là trong đó có một bé gái mới 18 tháng tuổi thì Lê Văn Luyện cúi gằm mặt, im lặng. Sự im lặng và thái độ lỳ lợm của Lê Văn Luyện kéo dài đến khó chịu. Vốn đã rất ác cảm về hành vi giết người vô cùng dã man cũng như thái độ bình thản phát sợ của Lê Văn Luyện, nên trong đầu tôi không hề xuất hiện ý định sẽ dành cho tên sát nhân này sự thiện chí. Nhưng giờ đây trước tâm lý bất an của một kẻ phạm tội có thể đã nhận thức được và thấm thía cảm giác khủng khiếp sắp phải đền tội, tôi đành tỏ thái độ cảm thông, an ủi. Sau những lời động viên của tôi, sát thủ phố Sàn đã phần nào kể nguyên nhân dẫn và diễn biến hành vi phạm tội của hắn. Điều đặc biệt là lần đầu tiên những giọt nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt sát thủ máu lạnh. Không biết đó là nước mắt cá sấu hay sự ân hận vì "thấy quan tài mới nhỏ lệ".

"Cháu học khi hết lớp 9 thì bỏ. Cháu không thích phụ thuộc bố mẹ. Cháu không muốn bố mẹ vất vả vì mình đã lớn và đã bước chân ra khỏi gia đình đi làm thuê. Thế rồi cháu lao theo vết trượt khi cùng nhóm bạn đàn đúm ăn chơi. Một thú chơi cháu thích đó là games. Vì games cháu từng đánh liều lấy trộm tiền của bố mẹ, có lần cháu lấy vài triệu đồng và đã bị mắng, bị đòn nên thân. Trước khi gây án, cháu có mượn xe máy của chú rể và đã đem đi "cắm" lấy 5 triệu đồng tiêu xài, chủ yếu là chơi games. Khi hết tiền, cháu rất lo sợ, nhất là sợ cô chú. Trong đầu cháu chỉ nghĩ phải làm sao có tiền, trước hết là chuộc xe trả cô chú và có tiền tiêu xài. Và cháu đã chọn tiệm vàng Ngọc Bích.

Trước khi gây án, cháu đã dành thời gian theo dõi tiệm vàng này. Cháu thấy điều kiện thuận lợi là toàn bộ phần cửa sổ, cửa lách ở phía trên của gia đình chú Ngọc không có chấn song mà chỉ là kính lùa, đêm đêm thường mở cho thoáng. Cháu cũng giả vờ là khách đến xem mua vàng và quan sát cửa chính của tiệm vàng có hai lần cửa, bên ngoài là cửa xếp cuốn, bên trong là cửa kính. Nếu đột nhập vào trong từ tầng 3 thì sẽ xuống mở được cửa xếp. Rạng sáng 24/9/2011, cháu mang theo dao phớ trèo cây lên mái nhà một gia đình khác rồi lần sang nhà chú Ngọc. Cháu đột nhập vào tiệm vàng qua cửa lách tầng 3 và sự việc đã diễn ra như..., như cháu đã khai, đã viết tường trình với các chú công an...", Luyện nói.

Dù dã biết rất rõ nội dung vụ việc nhưng khi trực diện chính Lê Văn Luyện thừa nhận, chúng tôi vẫn thấy bàng hoàng, hoang mang qua những lời khai. Cả căn phòng lặng đi đến vài phút. Tôi nhìn thẳng vào mặt Luyện, không phải là thông cảm mà là là ngạc nhiên và ghê sợ trước hành động man rợ của gã thanh niên choai có ngoại hình... không đến nỗi nào này.

Cái ác đã phải cúi đầu

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì Luyện tiếp: "Cháu biết nhiều người nghĩ cháu nghiện ma túy, cháu không thể thực hiện vụ án một mình mà phải có sự hỗ trợ của người khác. Nhưng, kể từ khi bị bắt đến bây giờ cháu khẳng định là cháu không liên quan đến ma túy và cháu thực hiện vụ án chỉ một mình. Giờ đây cháu vô cùng ân hận. Cháu đã làm khổ, làm liên lụy đến bao người". Luyện nói những lời nói này trong trong tiếng sụt sùi nhưng không hiểu sao tôi cảm giác... rờn rợn. Vốn là một người khá đa cảm nhưng tôi không thấy mủi lòng chút nào trước hành động của hắn, có lẽ sự kinh bỉ, phẫn nộ về những hành vi man rợ của hắn đã chiếm hết trong tâm trí của tôi.

Phóng viên với cuộc nói chuyện độc quyền với sát thủ Lê Văn Luyện

Khi tôi đề cập đến gia đình, sát thủ máu lạnh lại khóc. Đây là điểm rất bất ngờ với các cán bộ điều tra, bởi kể từ khi bị di lý từ lạng Sơn về Bắc Giang, Lê Văn Luyện chưa một lần nhỏ nước mắt. Hắn nói trong tiếng nấc: "Cháu thương gia đình lắm, nhất là mẹ và các em cháu". "Thương mọi người, sao cháu lại ra tay sát hại người khác và khi biết mình đang bị truy bắt cũng không tự thú để liên lụy đến bao người?". "Lúc ấy cháu nghĩ muốn có ít tiền để lại cho bố mẹ và các em đỡ khổ. Còn mình chạy trốn, nếu không thoát được thì chết". Trong nước mắt, Lê Văn Luyện cũng tỏ ra ân hận với ba nạn nhân do chính tay hắn sát hại: "Cháu ân hận với gia đình chú Ngọc lắm, nhất là đứa bé. Nó còn bé quá, chẳng tội tình gì mà cháu lại giết nó. Có lần cháu nằm mơ thấy bé về khóc trước mặt cháu, khóc rất to...".

Tôi hỏi: "Cứ cho là những tâm sự của cháu là thực, nhưng nếu chỉ với mục đích lấy tiền, vàng, thì khi cháu đột nhập vào nhà chú Ngọc khi gia đình họ chưa dậy sao cháu không lấy tài sản mà đợi đến lúc cả nhà dậy rồi mới hành động? Đặc biệt là sau khi giết vợ chồng chú Ngọc, chém bé Bích gục rồi, bé Thảo biết gì mà cháu nỡ giết bé?". Lê Văn Luyện lại im lặng! Hắn đã không dám trả lời câu hỏi này, hắn đã phải cúi đầu im lặng. Điều cuối cùng mà chúng tôi trăn trở trước khi gặp hắn tôi đã có câu trả lời. Cái ác đã phải cúi đầu, cái ác luôn phải cúi đầu dù cho nó ngông cuồng, man rợ đến đâu rồi cũng sẽ phải cúi đầu.

Nhưng rồi đột nhiên thấy nơi mình đang ngồi trở nên âm u như cái hang tối. Tôi biết, những gì Lê Văn Luyện nói với tôi hôm nay, không ai có thể đánh giá được mức độ chuẩn xác, trừ chính hắn. Tôi bước nhanh ra khỏi căn phòng, thấy mệt mỏi khủng khiếp và đầu nặng như đeo đá. Trước mắt tôi hiện ra di ảnh gương mặt đôn hậu của vợ chồng anh Ngọc, chị Bích và hình ảnh bé Thảo dễ thương chập chững ào vào lòng bà nội toe toét cười với bốn cái răng mới nhú. Và phía thấp thoáng sau bức tranh hạnh phúc đó, tôi thấy rợn người khi nhận ra hình ánh thấp thoáng những con quỷ đội lốt người chực chờ ngoặm lấy những con người lương thiện. Những kẻ như Lê Văn Luyện đã trở thành những con quỷ rình mò trong những giấc mơ hạnh phúc của những người lương thiện. Làm sao để chúng không còn ám ảnh những giấc mơ hạnn phúc của những người lương thiện? Câu hỏi này không dễ để trả lời.

Hoài Nguyên- Long Nguyễn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.