Nhưng không ngờ chuyện tìm được một việc làm phù hợp với mình khó khăn hơn anh nghĩ. Sau bao ngày "ăn không ngon ngủ không yên" để chờ việc mà không được như ý muốn, trong phút bế tắc vì không xin được việc làm, Th. đã mua xăng đến công ty giới thiệu việc làm đổ lên người tự thiêu.
Nhọc nhằn bước chân tha phương...
Theo thông tin ban đầu, Thành Xuân Th. (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Thuận) sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quanh năm nắng gió. Gia đình từ đời cha ông đều làm nông nghiệp nên cuộc sống rất nghèo khổ, vất vả. Do được gia đình bao bọc nên Th. dù đã 24 tuổi nhưng chưa phải bươn chải kiếm sống lo cho bản thân.
Hàng ngày anh chỉ phụ gia đình làm vài việc lặt vặt. Từ nhỏ do tính tình hiền lành chân chất, chưa từng làm mất lòng bà con lối xóm nên Th. được mọi người yêu quý. Đi đâu mọi người cũng khen Th. hiền lành, chăm chỉ việc nhà, chẳng bao giờ thấy Th. la cà quán sá hay sa vào những tệ nạn xã hội như một số thanh niên mới lớn khác
Văn phòng công ty giới thiệu việc làm Triều Minh.
Đặc biệt, Th. là đứa con rất hiếu thuận với cha mẹ. Trong gia đình có bất kỳ việc gì Th. cũng ráng giành về phần mình. Nhưng làm nông mãi mà vẫn không có tiền dư giả nên Th. xin ba mẹ cho vào Nam làm ăn. Th. cũng biết với trình độ học vấn không bằng ai, vào miền Nam cũng chỉ làm công nhân là cùng. Th. dự tính là sẽ đi từ trong năm, nhưng nghe ba mẹ bàn ăn tết xong hãy đi bởi ra tết vào Nam dễ xin việc hơn.
Đầu tháng 2/2013, Th. khăn gói vào Đồng Nai tìm việc làm. Một thân một mình nơi đất khách, chẳng có anh em bạn bè thân thích, Th. bắt đầu "cuộc hành trình" xin việc của mình. Lúc đầu, Th. làm nhiều hồ sơ, mua báo rồi đi dạo các khu công nghiệp thuộc TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để xin việc. Nhưng suốt gần một tháng trời không thấy một công ty nào hồi âm. Có những thời điểm cả ngày rong ruổi cầm hồ sơ gõ cửa các công ty nhưng Th. vẫn không nhận được sự đồng ý nào. Quá mệt và chán nản, nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ, Th. lại quyết tâm tìm đến những nơi có thể giúp mình có được việc làm. Một lần tình cờ đi qua trung tâm giới thiệu việc làm Triều Minh (trụ sở ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai), Th. mừng như bắt được vàng, vì đọc thấy có nhiều công ty tuyển công nhân cũng phù hợp với khả năng của mình.
Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, Th. quyết định "móc hầu bao" 60 ngàn đồng chi cho lệ phí tìm việc. Với người khác 60 ngàn đồng không có gì lớn, nhưng với Th. đó là con số đáng để phải đắn đo, vì tiền từ khi vào đến bây giờ cũng vơi cạn đi phần nào, chưa có việc làm nên cũng sẽ chẳng biết khi nào có tiền. Khi đã "hạ quyết tâm", Th. đi nạp hồ sơ cho công ty Triều Minh vào ngày 6/3. Khi nhận hồ sơ của Th., anh Nguyễn Văn Khôi (giám đốc công ty giới thiệu việc làm Triều Minh) hẹn Th. đến ngày hôm sau đến sẽ giới thiệu hai công ty để Th. chọn.
Đúng hẹn, Th. hồ hởi ăn mặc chỉnh tề đến công ty Triều Minh từ sáng sớm. Nhận giấy giới thiệu từ anh Khôi, Th. đi đến địa chỉ hai công ty mà anh Khôi giới thiệu để phỏng vấn, nhưng kết quả không được như ý muốn nên Th. buồn bã ra về. Th. quay về trình bày với anh Khôi là mình không xin được việc, anh Khôi hẹn Th. đến mai quay lại sẽ giới thiệu cho công ty khác. Nhưng Th. chán nản khi thông qua môi giới không hiệu quả nên đòi lại tiền, anh Khôi thông cảm và hứa ngày mai nhất định sẽ giới thiệu cho công ty khác để Th. tiếp tục lựa chọn.
Ngày 8/3, Th. quay lại, công ty Triều Minh cũng giới thiệu cho hai công ty nữa nhưng Th. cảm thấy không bằng lòng, lần này Th. đòi lại hồ sơ và tiền, nhưng anh Khôi lại thương lượng để tìm cho công ty khác. Quá mệt mỏi với những lần đi xin việc rồi trở về tay không, Th. thất thểu trở về phòng trọ với cái bụng trống rỗng và tâm trạng buồn bã.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa khám nghiệm hiện trường.
Tự thiêu vì quẫn bách!?
Vào khoảng 7h30 ngày 9/3, Th. đến công ty Triều Minh, lúc này anh Khôi đi vắng, chỉ có chị N.T.L. (vợ anh Khôi) ở văn phòng một mình. Khi Th. không thấy anh Khôi nên đến bên hỏi chị L.: "Giờ chị phải có trách nhiệm xin việc cho tui, không thì trả lại hồ sơ". Nghe Th. nói vậy chị L. trả lời: "Chúng tôi tích cực giới thiệu cho anh, chịu khó vài hôm nữa sẽ có công ty phù hợp thôi". Nghe chị L. giải thích như vậy Th. càng nổi nóng nói: "Nếu không chịu, tui sẽ đốt hết cả tui và công ty". Lúc đó chị L. thực sự hoảng sợ, chị dỗ dành Th: "Có gì thì thương lượng với nhau, đừng làm gì dại dột". Nhưng mọi lời nói của chị L. Th. không chịu nghe, Th. lấy một chai xăng khoảng 1,5 lít dội vào người, một tay cầm bật lửa, một tay cầm con dao Thái Lan và hét lên: "Tui sẽ tự thiêu!".
Thời điểm đó, anh T. và anh M. (nhà gần công ty Triều Minh) nghe tiếng cãi nhau ồn ào nên chạy sang xem sự việc. Khi sang tới nơi, hai anh hoảng hốt khi thấy người Th. nồng nặc mùi xăng, tay trái cầm bật lửa. Thấy vậy, anh T. khuyên can: "Anh đừng làm thế, có gì anh em nói chuyện với nhau". Vừa nói, anh T. vừa xông vào cướp bật lửa của Th. nhưng không được. Bởi tay phải Th. cầm con dao Thái Lan đưa ra đe dọa. Thấy anh T. vẫn thủ thế tiếp tục lao vào can, Th. vung dao lên chém loạn vào không khí khiến anh T. không thể lấy bật lửa của Th. được.
Trước tình hình đó, anh T. liền hét lớn: "L. vào đóng cửa đi". Chị L. lúc đó "thần hồn nát thần tính" nhưng vẫn ráng chạy vào kéo cửa lại. Anh M. cũng chạy về nhà đóng cửa nhà mình. Bởi, lúc đó các anh sợ Th. sẽ tự thiêu và chạy vào nhà mình. Khi mọi người đang kéo cửa lại thì Th. tự châm lửa vào người, lửa bắt xăng và bốc cháy. Nhưng khi ngọn lửa bốc cháy thì Th. thấy nóng chịu không nổi nên chạy vào nhà anh T. để dập lửa. Lúc đó Th. vào lấy cái chăn tấp vào người nhưng sức nóng của lửa quá dữ dội nên Th. lại chạy ra trước cửa công ty Triều Minh và nằm ở đó. Anh T. và những người xung quanh dùng tất cả những thứ có thể dập lửa được để cứu Th. Sau khi ngọn lửa tắt, Th. được đưa đến bệnh viện Biên Hòa (Đồng Nai) chữa trị nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện chuyển Th. lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).
Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa đã xuống ngay hiện trường để điều tra sự việc. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, vụ việc đã được nhiều người dân đồn thổi rằng không phải Th. tự thiêu mà có một "bàn tay đen" nào nhúng vào. Bởi không ai nghĩ rằng chỉ vì không xin được việc làm mà Th. có thể đổ xăng vào người để kết liễu đời mình như thế. Anh H.X.S. (ngụ TP. Biên Hòa), một người đã chứng kiến vụ việc hoài nghi: "Tôi thấy người Th. như một bó đuốc, tôi không biết Th. tự thiêu hay ai đốt. Tôi đặt nghi vấn tại sao Th. lại có thể dại dột như thế? Việc làm bây giờ dễ kiếm lắm mà, không có việc này thì có việc khác, làm sao mà lại tự làm mình đau đớn thế được, nếu thực sự Th. tự thiêu thì dại dột quá".
Nạn nhân đang rất nguy kịch Chiều 13/3, cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa cho biết: "Nhận định ban đầu của cơ quan CSĐT là có thể do bức xúc vì không có việc làm nên Th. đã rơi vào trầm cảm. Cơ quan CSĐT cũng đã điều tra ngay từ đầu về việc ai đó đốt Th., nhưng kết luận của cơ quan điều tra là loại trừ khả năng này. Bởi có nhân chứng vật chứng về việc Th. tự thiêu mình. Hiện tình trạng sức khỏe Th. rất nặng, bỏng độ 3 và chiếm 70% cơ thể đã bị ngọn lửa cháy xém, vẫn đang nằm trong phòng cách ly". |
Tô Hương Sen