Hiện nay, tại Việt Nam, người dân đang truyền tai nhau về khả năng phi thường của một số “thần thánh” có khả năng đầu trần chân đất ung dung đi trên lửa và đạp lên những đống thủy tinh sắc nhọn. “Kinh dị” hơn nữa, một số “siêu nhân” còn có khả năng trò chuyện được với cỏ cây và biến năng lượng từ những loại cây đó thành năng lượng của mình.
Các “siêu nhân” đi trên lửa.
“Lò” đào tạo “siêu nhân”
Tại Hà Nội hiện nay, nhiều người đang rất thích thú với những lớp đào tạo “siêu nhân”. Họ thì thầm, chỉ cần qua một vài tháng hoặc vài năm học lớp này, người trần mắt thịt sẽ có những tài năng siêu việt, làm được những việc “dị thường”. Chính vì thế, trên cả nước, xuất hiện trào lưu nhà nhà, người người đi học cảm xạ. Ai cũng mong muốn đến với môn học này để có thể bước đi trên than hồng nóng đến nửa nghìn độ C hay đi trên những đống thủy tinh sắc nhọn. Thậm chí, họ còn hy vọng có thể “nói chuyện” được với cây cối…
Chúng tôi đến một địa điểm được coi như “ngôi nhà lớn” của các “siêu nhân” cảm xạ tại Hà Nội. Vừa bước chân vào, PV đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng hãi hùng khi hàng chục người đang thực hiện những động tác mà họ là “rung động thư giãn” trong cảm xạ học. Người thì nhắm mắt múa võ, người khác lại đang “tập bơi”. “Họ đang thực hiện môn “rung động thư giãn” để cho cơ thể và tinh thần thoải mái hơn. Đây cũng là một biện pháp tập luyện cảm xạ rất tốt”, một học viên cho biết đang trong trạng thái “bình thường” cho biết.
Trên trang web của bộ môn này có “trưng” lên hàng loạt clip về những “siêu nhân” đang “nói chuyện” với cây cối. Nhìn những video đó, không ít người giật mình vì cách tập luyện “độc nhất vô nhị” này. Họ ôm khư khư chiếc cây, thủ thỉ tâm sự như đang nói chuyện với con người. Thậm chí, có người còn vuốt ve, chải chuốt cho những chiếc cây như đang chăm sóc cho chính bản thân mình. Chứng kiến những cảnh tượng này, một số người thở dài bước đi còn một số khác lại cảm thấy phục cho rằng những người này có tiềm năng đặc biệt. Đây là những hình ảnh không hề hiếm thấy ở các công viên tại Hà Nội. Cũng trên trang web này, không ít những đoạn clip, bức ảnh quay về “dị nhân” chạy băng băng trên than đỏ, mảnh thủy tinh sắc nhọn khiến cho người dân lắc đầu lè lưỡi. Họ cho rằng, những “tuyệt chiêu” này chỉ xuất hiện trên phim ảnh hay trong màn ảo thuật quốc tế.
Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Mạnh Quân, giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khỏe Tâm –Thể - Trí (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) khẳng định: “Việc đi được trên mảnh thủy tinh và lửa hoàn toàn không phải do tác động của việc học cảm xạ hay do năng lượng vũ trụ nào tác động như người ta đồn thổi. Đây chẳng qua chỉ là sức mạnh ý chí của con người. Khi người ta đã tuyệt đối khẳng định là có thể đi lên mảnh thủy tinh một cách dễ dàng và đơn giản thì ngay từ bước chân đầu tiên lớp da dưới gan bàn chân của họ đã giãn ra và đàn hồi (cơ chế tự thích nghi của cơ thể) nên không bị đống thủy tinh xuyên thủng”.
Theo ông Quân, lúc đó, trọng lượng của cơ thể được chia đều trên toàn bộ gan bàn chân nên các “siêu nhân” đi vào đống thủy tinh sắc nhọn cảm thấy không hề hấn gì cả. Cũng có nhiều trường hợp những mảnh vụn dính vào kẽ ngón chân hay dưới gan bàn chân mà họ không biết có thể sẽ làm đứt chân hoặc chảy máu. Khi biểu diễn đi trên thủy tinh chỉ thực sự nguy hiểm khi họ không để ý, vô tình giẫm phải hoặc vì quá lo sợ. Thực ra, ai cũng có thể biểu diễn được những trò này.
Chạy trên mảnh thủy tinh không phải là khó
Ai cũng có thể làm được
Trao đổi về những người tự xưng là có năng lực “thần thánh” đi trên lửa, Nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cho rằng: “Các “siêu nhân” đi trên lửa cũng chẳng khác gì những người đi trên thủy tinh. Khi đã có tư duy tích cực, họ bắt đầu bước vào lửa, cơ thể con người và lớp da dưới gan bàn chân cũng tự đi vào cơ chế tự thích nghi (khi phát hiện thấy nóng, dây thần kinh dưới chân sẽ phát tín hiệu lên não. Sau đó, dây thần kinh trung ương sẽ “huy động” nước xuống chân để thích nghi như kiểu “chữa cháy”). Chính vì vậy, những người mà tự phong là “siêu nhân” có thể đi qua than hồng một cách an toàn. Điều quan trọng nhất trong việc đi trên lửa chỉ cần bình tĩnh và tuyệt đối tin tưởng vào bản thân. Hơn nữa, cơ thể con người có khoảng 70% là nước. Trong những trường hợp này, bị bỏng chỉ là hãn hữu”.
Đồng quan điểm với ông Quân, võ sư Chử Đặng Vân, môn phái Thăng Long võ đạo cho biết: “Tôi cho rằng, vì cơ thể con người 70% là nước nên chỉ cần thắng được cái sợ hãi đầu tiên thì có thể đi trên lửa một cách an toàn. Tôi đã từng nghe câu chuyện về những người đi rừng. Họ không mang theo xoong, nồi để đun nước pha trà. Những người này dùng túi bóng sau đó ngâm nước cho ướt toàn bộ bề mặt rồi cuộn tròn như cái phễu chứa đầy nước ở trên. Sau đó, họ lấy lửa đốt ở đưới đáy chiếc túi bóng đó. Lạ kỳ là đến khi nước sôi mà túi ni lông vẫn không hề bị thủng. Chiếc túi bóng cũng như chân người đã ngấm nước”.
Nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân cho biết: “Trong lớp huấn luyện thay đổi và lập trình tư duy tư duy trong thôi miên, tôi cũng chỉ cần hướng dẫn cho mọi người cách suy nghĩ tích cực, lập tức họ sẽ đi được trên lửa mà không bị bỏng chân. Tất cả những chuyện này đều không liên quan tới “thánh thần” hay “siêu nhân” và cũng chẳng có gì là huyền bí gì cả. Thậm chí, nhiều người còn không hề mất thời gian để rèn luyện mà chỉ cần nghe người khác dạy qua vẫn có thể ung dung bước đi trên lửa, thủy tinh”.
Cũng trao đổi về vấn đề này, chuẩn võ sư Trương Văn Dự, môn phái Lâm Sơn Động (Võ đường thôn Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, việc đi chân đất trên lửa, mảnh thủy tinh là việc hết sức đơn giản. Đây không phải là khả năng gì đặc biệt hay là thần thánh, “siêu nhân” gì cả. Ở môn phái chúng tôi, chỉ cần tập luyện một thời gian có thể thực hiện được những việc này một cách dễ dàng. Thậm chí, khi đi biểu diễn, chúng tôi còn đập các chai bia ra rồi nhảy từ độ cao 1 mét xuống đống thủy tinh sắc nhọn. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe vung vãi khắp nơi mà chân vẫn không hề chảy máu. Các bạn nên biết là việc dùng chân đất nhảy từ trên cao xuống đống thủy tinh nguy hiểm hơn nhiều so với đi trên thủy tinh.
Người dân tộc Pà Thẻn nuốt than hồng Võ sư Vân cũng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lễ nhảy lửa của người dân tộc Pà Thẻn. Năm 2010, võ sư Vân có đi phục vụ đoàn biểu diễn tại Tuyên Quang. Đến 10h đêm, đúng như lịch của chương trình, những người đân tộc Pà Thẻn bỗng dưng từ đâu chạy đến bên cạnh những đống lửa đang cháy rực. Họ nhảy lên than hồng, đùa nghịch với lửa trong tiếng đàn của thầy mo. Thậm chí, một số người trong đoàn biểu diễn đó còn dùng miệng nuốt cả than hồng. Võ sư Vân cười bảo: “Chẳng lẽ tất cả người dân tộc Pà Thẻn đều là “siêu nhân” hết hay sao?” Nhiều môn phái có thể ăn thủy tinh ngon lành Cũng theo Chuẩn võ sư Trương Văn Dự, thậm chí môn phái Lâm Sơn động không những đi trên thủy tinh, nhảy lên đống thủy tinh và còn dùng miệng nhai vỏ chai bia rồi nuốt một cách ngon lành.Nếu mà cứ ai làm được việc đó lại được phong thành “siêu nhân” thì môn phái Lâm Sơn Động có hàng nghìn “siêu nhân” như thế. |
Anh Đức