Phiên tòa với ba khán phòng
Sáng 9/7, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chính thức mở phiên sơ thẩm xét xử vụ “Đánh cờ bạc tỉ” chấn động dư luận. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thanh Lèo (nguyên phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng), Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3), Đinh Văn Mười (nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”), Nguyễn Thanh Truyền và Ngô Huệ Phấn (ngụ phường 4, TP.Sóc Trăng).
Ngoài ra, 56 nhân chứng và những người có liên quan cũng được triệu tập. Tuy nhiên, phiên tòa chỉ có 40 người dự khán. Hội đồng xét xử bố trí 3 khán phòng để người dân, người có liên quan đến vụ án và các phóng viên tham dự. Toàn bộ thông tin về phiên tòa được truyền trực tiếp thông qua màn hình tivi tại 2 khán phòng còn lại. Các phóng viên cũng bị “cách li” và được tác nghiệp ở khu riêng biệt.
Đông đảo người dân TP. Sóc Trăng theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn ảnh nhỏ.
Đúng 8 giờ, các bị cáo gồm Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân, Đinh Văn Mười bị truy tố tội “đánh bạc”; ông Tân và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng con trai Nguyễn Thanh Truyền (ở phường 2, TP Sóc Trăng) bị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản”; bà Ngô Huệ Phấn bị truy tố tội “gá bạc”. Tại phiên tòa, bị cáo Tân, Mười, Hùng, Truyền và Phấn đều có luật sư bào chữa. Riêng bị cáo Lèo không mời luật sư.
Từ “ăn” vé số đến ván cờ 5 tỉ đồng
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, từ tháng 11 đến tháng 12/2008, bị cáo Lèo và Tân bắt chơi đánh cờ với nhau và ăn thua bằng những tờ vé số. Đến cuối năm 2008 sang cuối năm 2012, hai bị cáo sát phạt với nhau tại nhiều địa điểm ở TP.Sóc Trăng. Tính chất ăn thua giữa Lèo và Tân được tăng dần theo “thâm niên” chơi cờ. Ban đầu, mỗi ván chỉ ở mức 50 ngàn đồng đến 5 triệu, rồi 50 triệu đồng và lên đến mức 1 tỉ đồng và đạt ngưỡng cao nhất tới 5 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2011, vụ án bị vỡ lỡ. Số tiền Lèo thua Tân hơn 21,4 tỉ đồng cùng vàng và các thửa đất có giá trị hơn 16 tỉ đồng. Nợ của Lèo vượt khả năng thanh toán và chây ỳ nên bị Tân dùng mọi thủ đoạn đe dọa. Theo đó, Tân dùng vũ lực uy hiếp tinh thần và vạch ra kế hoạch bàn bạc với Hùng “cải lương” và Truyền để uy hiếp Lèo nhằm chiếm đoạt tài sản của Lèo.
Lèo còn sát phạt với Nguyễn Đình Mười từ tháng 6/2009 bằng hình thức vé số rồi sau đó bằng tiền. Tổng số tiền Mười thua Lèo khoảng 570 triệu đồng. Hình thức chung chi thông qua Ngô Huệ Phấn đã nhận dùm Lèo hơn 440 triệu đồng bằng tiền mặt. Mười lấy tiền “tươi” chung độ chờ của Lèo 130 triệu đồng.
Trong phiên xét xử, các bị cáo đều đồng ý với cáo trạng, riêng bị cáo Mười cho rằng đã bị điều tra viên “dụ” cung. Bị cáo Mười nói, lúc mới bị bắt do hoảng loạn và bị bệnh cao huyết áp nên được cán bộ điều tra động viên khai nhận để được bảo lãnh về trị bệnh. Mười nghe vậy nên khai như vậy. Lúc này, chủ tọa phiên tòa và đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố dùng lý lẽ để phản bác lại lời của bị cáo Mười trước tòa. Phía Hội đồng xét xử đưa ra những lập luận khẳng định không đủ cơ sở để xem xét lời phản cung của bị cáo Mười tại phiên tòa. Ngay sau đó, Mười chỉ thừa nhận tham gia đánh cờ với Lèo mang tính chất vui chơi giải trí.
Đến chiều cùng ngày, bị cáo Lèo khai nhận chi tiết những lần đánh cờ tướng ăn tiền với Mười. Mỗi lần đánh khoảng trên 6 ván. Những lần ban đầu đánh ăn tiền, chỉ 3 đến 5 triệu đồng. Lâu dần, số tiền mỗi ván lên 200 triệu đồng. Trong khoảng từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, bị vợ phát hiện, Lèo chuyển địa điểm sang nhiều nơi khác. Mỗi ván, số tiền ăn thua tương đương như trên. Càng đánh càng thua, càng thua càng muốn gỡ nên bị cáo Lèo càng lún sâu vào nợ nần. Tiền bạc giữa các bị cáo ghi nợ trên giấy tập, lúc thì tờ lịch và chốt sổ khoảng 1,1 tỉ đồng.
Về phần bị cáo Phấn, bị cáo đi chung độ dùm cho Lèo tại nhà ông Mười, lần đầu giá trị khoảng 150 triệu đồng, lần hai 320 triệu đồng và lần ba là 40 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Phấn còn giao 25 lần, tổng cộng trị giá 75 triệu đồng. Những lần làm trung gian trả độ, Phấn hưởng lợi từ tiền bán vé số mỗi tờ 1.000 đồng. Bị cáo Phấn khẳng định, không hưởng lợi từ việc đánh cờ của 2 “kỳ thủ”. Tại phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ân hận, vì ham cờ bạc mà mất cả sự nghiệp, danh dự và phải “ngồi bóc lịch” đếm thời gian…
Đỗ Hưng