Khi gặp tôi, Mai Anh đã có chồng và con gái 3 tuổi. Cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc. Khi đó tôi 27 tuổi, còn Mai Anh 25 tuổi. Tôi đã từng yêu khá nhiều nhưng những mối tình ấy trôi qua nhanh không đọng lại chút gì trong tim. Tôi không định để tình yêu của mình ở chỗ cô ấy quá lâu, nhưng càng lún sâu, tôi càng không thoát ra được. Lúc đó, Mai Anh không hề hay biết về tình yêu tôi dành cho cô ấy.
Tôi yêu Mai Anh một cách kỳ lạ, một cảm xúc tôi chưa từng trải qua với những người phụ nữ khác. Tôi xuất hiện bên cô ấy như một người bạn. Con gái Mai Anh rất quý tôi, còn chồng cô ấy coi tôi là chiến hữu. Tôi vốn dĩ chỉ định làm một người bạn tốt để có thể gần người phụ nữ tôi yêu nhưng mong muốn chiếm hữu trỗi dậy đã làm hỏng tất cả. Tôi đã suy nghĩ khá lâu để tìm ra cách phá vỡ hạnh phúc gia đình cô ấy. Chồng cô ấy là một người khá điềm tĩnh, không ghen tuông quá sức. Tôi đã gieo rắc tin đồn về một kẻ thứ 3, một kẻ mà Mai Anh đang yêu thông qua đồng nghiệp. Mới đầu, chồng cô ấy chỉ cười và không tin nhưng những thứ là giả, nghe nhiều quá người ta sẽ trở nên tin vào nó. Tôi đã làm đúng như vậy với chồng Mai Anh.. Sự nghi ngờ ấy đã gặm nhấm cuộc hôn nhân của Mai Anh.
Sua hơn 1 năm, chồng cô ấy đã đâm đơn ly dị ra tòa. Anh nói anh không thể chịu được cuộc hôn nhân mà ở đó anh không còn tin tưởng vợ mình nữa. Lúc đó, Mai Anh không níu giữ, cô có lòng tự trọng rất cao và cô im lặng đồng ý. Không ai biết sau đó cô ấy suy sụp thế nào, ngoại trừ tôi. Khoảng thời gian khó khăn áy, tôi đã ở bên cô ấy lặng lẽ chăm sóc và không đòi hỏi điều gì. Con gái cô ấy rất quấn tôi, gia đình hai bên vun vào cho chúng tôi. Khi nỗi đau nguôi ngoai, Mai Anh đã đồng ý lấy tôi. Tôi sung sướng khi có được Mai Anh theo đúng ý mình.
Nhưng dù nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, dù cô ấy luôn cười nói vui vẻ nhưng khi trở về nhà, chỉ có hai người với nhau, tôi biết nỗi đau trong cô ấy chưa thực sự rời đi. Dù vậy tôi không thể nào gạt bỏ tình yêu với cô ấy. Mai Anh nói sẽ không sinh thêm con, tôi chấp nhận vì tôi thà không có con chứ không thể thiếu cô ấy.
Ảnh minh họa
Vợ tôi chăm sóc tôi rất tốt, gia đình ấm áp, bình yên. Nhưng có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc không thấy cô ấy bên cạnh. Cô ấy đứng im lặng bên cửa sổ và thở dài. Tôi biết cô ấy còn day dứt chuyện kia nhưng hiện tại cô ấy đã yêu tôi.. Từng ấy là đủ.
Những bí mật trong cuộc sống thực sự khó giấu. Bằng một cách nào đó, Mai Anh đã tìm ra sự thật về việc đổ vỡ năm xưa Tôi là thủ phạm, tôi là kẻ bày trò và giờ thì tôi là chồng cô. Tôi nghĩ khi chúng tôi đã là vợ chồng thì chuyện đó sẽ được bỏ qua. “Cũng chỉ vì anh quá yêu em. Chẳng phải mọi chuyện bây giờ rất tốt sao?”, tôi giải thích. Nhưng Mai Anh không chấp nhận. Cô ấy không khóc lóc là chỉ lặng lẽ: “Anh không yêu em nhiều như anh tưởng đâu”. Sau đó, cô ấy và con gái rời sang một phòng khác.
Chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng ở hai thế giới khác nhau. Tôi cố gắng nhiều lần để làm hòa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Tôi nghĩ rồi thời gian sẽ làm cô ấy bình tâm lại, nhưng rồi không có gì thay đổi. Nhà tôi lạnh lẽo, những bữa cơm chung không còn bóng dáng nụ cười. Mai Anh vẫn làm đúng trách nhiệm của mình, ngoài những lúc nhất thiết phải nói, hầu như cô ấy không chia sẻ bất cứ điều gì với tôi. Điều đó làm tôi phát điên lên, tôi không biết vợ tôi nghĩ gì, có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất đối với tôi.
Tôi không muốn ly hôn. Mai Anh cũng không nhắc đến chuyện này. Có lẽ quả thực tôi đã không yêu cô ấy nhiều như tôi nghĩ, tất cả chỉ là bao biện cho những hành động xấu xí của tôi. Tôi một lần phá vỡ hạnh phúc của cô ấy và giờ đây là hạnh phúc của chính mình.
Nếu biết trước có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ chỉ lặng lẽ yêu cô ấy. Chỉ yêu thôi là đủ.
Chan San