Tôi là một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, quanh năm chỉ “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” tại một vùng quê nghèo. Tôi có hai người con, một trai, một gái và cả hai đều đã lập gia đình.
Con gái lớn đi lấy chồng xa nên tôi và chồng ở cùng với người con trai út. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ êm ấm trôi qua hàng ngày với công việc đồng áng thì con trai tôi bỗng dở chứng. Kể từ khi có vợ, con không tu chí làm ăn mà sa vào cờ bạc, rượu chè vì bị bạn bè trong làng rủ rê lôi kéo.
Phải kể thêm, con dâu của tôi chỉ được cái nhanh nhẹn chứ không khéo, không biết chiều chồng, lấy nhau đã được hơn một năm, nhưng mãi tôi vẫn chẳng thấy con có dấu hiệu gì của việc bầu bí. Có lẽ, bị bạn bè nói ra nói vào nên con trai tôi tỏ ra tiêu cực.
Ban ngày con vẫn đi làm đồng bình thường, nhưng đêm về, nghe theo tiếng gọi của các thanh niên làng, con trai tôi lại lấy xe máy và đi mất hút cho đến sáng hôm sau. Gia đình tôi ai có ngăn cản không cho đi là con quát tháo, thậm chí quay sang đánh vợ.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng sa vào con đường tệ nạn ấy, con tôi đã vay lãi trong canh bạc lên đến hơn 300 triệu đồng. Số tiền này với nhiều người khá giả chẳng đáng là bao, nhưng với gia đình nông thôn như chúng tôi có lẽ phải trả đến hết cả cuộc đời.
Nghe con nói nợ 300 triệu mà cứ dửng dưng như không, tôi đã khóc cạn nước mắt, thương con 1 thì trách con 10. Chồng tôi già cả rồi không làm được gì nhiều, còn con trai và con dâu tôi có sức khỏe, nhưng cả hai đều không có chí làm ăn, vẫn ham chơi nên mới sa vào tệ nạn.
Những ngày tiếp theo đó, gia đình tôi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, cơm không lành canh không ngọt. Nghĩ đến khoản tiền nợ 300 triệu và khoản tiền lãi hàng tháng từ số tiền này tôi đã quyết định rời xa quê đi làm thuê ở Hà Nội (vì có người anh em ở Hà Nội giới thiệu việc làm) để làm trả nợ giúp con.
Trước khi đi làm thuê, tôi đã gọi các con đến nói: “Mẹ già cả rồi nhưng vẫn phải đi xa nhà để kiếm tiền trả nợ cho con, nên con phải biết, mẹ đã khổ tâm đến thế nào. Các con ở nhà cố gắng đừng sa vào tệ nạn và bảo ban nhau làm ăn”.
Nói là làm, ngay ngày hôm sau tôi đi xuống Hà Nội làm giúp việc cho một gia đình. Nhìn thấy tôi già cả họ ái ngại nhưng vì có người quen giới thiệu nên đành cho tôi làm.
Đã hơn 2 tháng đi làm xa nhà, xa quê hương, có đôi lúc tôi thầm nghĩ, sao cuộc đời của mình lại khổ vì con cái như vậy, nhẽ ra giờ này tôi đã được an hưởng tuổi già bên con, bên cháu mà lại phải đi làm thuê kiếm từng đồng trả gốc, trả lãi. Liệu quyết định đi làm trả nợ thay con có đúng khi mà giờ đây chồng tôi nói, con trai vẫn chứng nào tật nấy!
Xem thêm:
Bức xúc khi nữ nhân viên bán quần áo bị nam thanh niên ‘sàm sỡ’
Thanh Lam (ghi theo lời kể của cô Nguyễn Loan)