Gửi các chủ tàu, ngư dân Bình Định!
Tôi được biết những chiếc tàu vỏ thép trị giá gần 20 tỷ đồng – phương tiện không thể thiếu khi các anh vươn khơi bám biển đã sớm rơi vào cảnh “trùm mền” vì bị hư hỏng. Dù mới hạ thủy nhưng vỏ tàu đã gỉ sét, máy chính và một số bộ phận bị tê liệt, hầm bảo quản không giữ được lạnh…
Có chủ tàu chia sẻ, tàu nằm bờ từ nhiều tháng nay nhưng công ty đóng tàu “không có động thái tích cực để kịp thời sửa chữa”. Khó có thể kìm nén cảm giác xót xa khi quan sát những chiếc tàu mới mà trông như cũ. Tuy không sống ở miền biển nhưng tôi hiểu, chừng nào tàu và cơ sở đóng tàu còn “bất động”, chừng đó các anh còn phải sống trong lo âu, biết dựa vào đâu để làm kinh tế.
Nếu ví tình trạng này là một vết thương, thì lời giải thích từ phía đại diện 2 cơ sở đóng tàu trong buổi đối thoại với ngư dân là con dao khoét sâu vào vết thương đó. Đại diện công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng) khẳng định dùng loại sơn chất lượng, tàu gỉ sét do nước biển rất mặn… còn đại diện công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) đã đưa ra một lý do hợp lý hơn (nước sơn ban đầu không làm sạch bề mặt) song vẫn đổ lỗi một phần cho thời tiết khắc nghiệt.
Nghe qua, các anh có thể cảm thấy đây là những phát ngôn bất chấp dư luận. Nước biển ở đâu không mặn? Khí hậu vùng biển nào ôn hòa quanh năm suốt tháng? Không lẽ doanh nghiệp muốn ngư dân các anh phải mua máy đo độ mặn của nước biển, “né” hoàn toàn vùng nước “rất mặn” (theo tiêu chuẩn của đơn vị đóng tàu) để bảo vệ tuổi thọ của con tàu tiền tỷ? Không lẽ họ đóng tàu biển dựa theo nồng độ muối trong vùng nước ngọt?
Riêng tôi cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà các vị đại diện lại lấy một đặc điểm quan trọng của nước biển và một kiểu khí hậu đặc trưng ở vùng biển, rồi đổ lỗi cho ngư dân chưa vận hành tàu thành thạo. Như thể chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, khiến dư luận thêm phần bức xúc.
Ai mà không biết nước ở biển thì mặn, nước ở sông thì ngọt. Nhưng cuộc sống có vô vàn sự thật hiển nhiên ta thấy quen thuộc mà không hoàn toàn hiểu rõ về chúng. Cũng giống như khi ta thường xuyên đe dọa người khác bằng câu nói: "Đến lúc đó thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn" mà không thể giải thích vì sao nước trong đại dương không bị dòng nước ngọt đổ về từ các con sông làm loãng ra vậy. Và có thể các anh chưa biết, dù nghiên cứu trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những thành phần hóa học của nước biển.
Chia sẻ vậy, vừa để các anh suy ngẫm thêm về lời giải thích của doanh nghiệp, vừa để các anh thấy rằng dù sợi dây kinh nghiệm dài đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có người chẳng tha thiết chạm vào.
Mong các anh hãy kiên trì đợi đến lúc tàu được bảo dưỡng, sơn sửa xong. Và bởi nước mắt cũng có vị mặn nên tôi khuyên các anh đừng khóc trên boong tàu, không cẩn thận lại làm bong tróc nước sơn.
Kính thư,
Người qua đường