Trong vụ thảm sát ở Bình Phước, bà Vũ Thị Thi - mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến - cũng là một người gánh chịu nhiều nỗi đau.
Ngày 24 tháng Chạp, tôi lục lại danh bạ điện thoại để gọi hỏi thăm những người mà mình quý mến. Nhưng rồi, người mà tôi quyết định gọi đầu tiên là bà Vũ Thị Thi (SN 1960, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM). Trước khi bấm phím gọi, tôi đắn đo, suy nghĩ phải hỏi như thế nào để không khiến bà bật khóc như những lần trước.
Nhưng dù cố gắng cách nào, khi nghe tôi nhắc đến Tiến, bà Thi vẫn bật khóc nức nở: “Giờ gia đình tôi như chết theo thằng Tiến. Đêm nào ông ấy (cha của Tiến - PV) cũng buồn bã, đập đầu vào vách tường trách bản thân”...
Kết thúc cuộc nói chuyện, trong đầu tôi tưởng tượng ra khung cảnh căn nhà trọ lạnh lẽo, chiếc tivi đã hỏng màu và 2 người đang quạnh hiu trước những ngày Tết. Tôi quyết định phóng xe lên dãy nhà trọ mà ở đó, người mẹ của Tiến đang chịu áp lực dư luận, sự đau đớn từ số phận...
Đúng như tôi dự đoán, bà Thi ngồi một góc, chồng ngồi góc khác. Không khí trong nhà khá nặng nề. Phía bếp, mấy cọng ngò héo khô, bịch bún lạnh ngắt dường như đã ôi thiu.
Vừa thấy tôi, bà Thi hỏi một cách vội vã: “Chú biết cách nào để giúp con tôi không bị tử hình?”. Hình ảnh ấy khiến tôi ám ảnh, Tết này có một người mẹ vẫn bấu víu hy vọng giúp con thoát án tử, dù hy vọng đó khá mỏng manh. Tôi không dám lắc đầu để rồi dập tắt ngọn lửa hy vọng của bà. Tôi hứa trong tối cùng ngày sẽ kết nối với một số luật sư để tham vấn.
Không còn cách nào khác, mẹ Tiến chỉ biết viết đơn cầu cứu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xin cho con thoát án tử.
Còn nhớ, đêm trước khi xét xử vụ án, tôi có gọi cho mẹ Tiến. Bà nhất quyết phải đến dự phiên tòa, đến để được nhìn con dẫu biết rằng áp lực dư luận rất khủng khiếp. Tình thương con cái vượt qua mọi sự sợ hãi. Từ kh