Dường như con cũng cảm nhận được lắc đầu đập thình thịch vào trán mẹ rồi ưỡn cơ thể cong queo ra đằng trước.
Tuổi thơ khó nhọc
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ thuở nhỏ, chị Đặng Thị Lan (SN 1979, ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) không được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bởi, hồi còn nhỏ, trong lúc rong chơi cùng anh chị trong nhà, Lan đã bị ngã xuống ao ở gần nhà. Không hiểu trời run rẩy thế nào mà Lan được “bà mụ” nâng đỡ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng kể từ đây, cuộc sống thường ngày của Lan gặp vô vàn trắc trở.
Đến giờ trong ký ức của mình, mẹ của Lan – bà Trần Thị Mận (SN 1952) buồn tủi khi nhắc đến đứa con gái của mình.
Bà Mận thật thà rãi bày, sau trận ngã xuống ao “thập tử nhất sinh” không chết. Trí nhớ của Lan ngày càng kém đi, không phát triển bình thường. Gia đình cố gắng chạy vạy từng đồng để đi chạy chữa nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.
Thấy con như vậy trong lòng bà xót xa vô bờ, cũng cố gắng cho con đi học lấy cái chữ. Không ngờ rằng, sau ròng rã 10 năm đến trường, Lan một chữ bẻ đôi cũng không biết, học trước quên sau và thậm chí không viết nổi tên mình.
Thiếu nữ Đặng Thị Lan và đứa con tật nguyền sau lần bị "hiếp dâm".
Thôi thì bà cũng đành chấp nhận bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh biết làm sao được. Chỉ cố gắng nuôi con lớn khôn, dậy dần dần rồi nó cũng vỡ vạc ra biết làm mà ăn. Cuộc sống gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Mỗi khi ra đồng bà đều dắt con ra ngoài đồng dạy bảo việc đồng áng.
Bà Mận cho hay, lớn lên thấy mẹ ra đồng làm ruộng Lan cũng đi làm theo. Thế nhưng, do Lan không được sáng dạ nên bảo đâu mới biết làm đấy. Bảo con cuốc mảnh ruộng thì nó cuốc nhanh thoăn thoắt một buổi sáng xong một thửa nhỏ. Nhưng đến lú