Minh Châu năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế. Cô là con gái của một đại gia có tiếng trong ngành bất động sản nhưng phong cách khá giản dị, ứng xử nhẹ nhàng.
Minh Châu muốn nhờ thám tử theo dõi một cậu thanh niên, đó chính là người cô yêu. Cậu tên Vinh, là đàn anh của Minh Châu trong ngành thiết kế. Cô yêu chàng thanh niên và muốn thám tử tìm hiểu giúp về các mối quan hệ và hoạt động hàng ngày của Vinh với mục đích… ngộ nghĩnh: Lên kế hoạch tiếp cận anh chàng. “Rồi em sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi có anh ấy, rồi anh ấy sẽ quen với sự có mặt của em, và rồi…”, Minh Châu hào hứng.
Mọi việc có vẻ khá đơn giản, các thám tử chỉ cần đi theo Vinh xem anh có mối quan hệ nào thân thiết, tìm hiểu những thói quen, sở thích của anh… rồi thông báo với Minh Châu. Cô gái sẽ căn cứ vào đó để tạo nên những gặp gỡ “bất ngờ”, những trùng lặp về sở thích để gây ấn tượng với chàng trai trong mơ.
Vinh là anh chàng bận rộn. Từ Vinh toát ra vẻ dàn ông nam tính. Cách anh ứng xử, nói năng khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Mới 27 tuổi nhưng Vinh đã có tất cả: sự nghiệp, xe hơi, nhà cửa và cả danh tiếng. Một ngày của anh thường bắt đầu với công việc tại công ty, gặp gỡ đồng nghiệp và khách hàng. Thi thoảng Vinh đi ăn với vài người bạn. Các cô gái vây quanh anh khá nhiều và đa phần đều rất xinh đẹp. Vinh bị săn đón ở mọi lúc, mọi nơi nhưng anh thường tỏ thái độ không rõ ràng.
Sau gần 1 tháng điều tra, các thám tử nhận thấy Vinh chỉ gần gũi với 2 người con gái với mức độ quan hệ tình cảm trên mức bình thường. Người đầu tiên tên Dung, cô là người mẫu quan trọng thường trình diễn các bộ sưu tập của anh. Dung thường xuyên xuất hiện ở nhà Vinh, có khi còn qua đêm ở đó. Họ có vẻ rất thân thiết. Ở các bữa tiệc lớn, Vinh và Dung thường thì thầm rồi khúc khích tình tứ. Đôi khi đùa vui, họ còn hôn nhau thoải mái.
Ảnh minh họa
Minh Châu vẫn khăng khăng Vinh và Dung không hề yêu nhau vì cô biết họ thân nhau từ lâu. Vinh là một người đàn ông độc thân, nếu anh yêu Dung thật lòng thì chẳng có lý do gì mà hai người không công khai. Quả thật, Dung không thể là người yêu của Vinh vì cô là một người đồng tính.
Người thứ hai có khả năng trở thành người yêu Vinh là cô gái tên Di. Cô làm một công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành của Vinh. Di là một thợ săn ảnh tự do, một cô gái nổi loạn với tính cách mạnh. Ở bên một người thường trầm ngâm như Vinh, Di sẽ là điểm bù trừ hoàn hảo. Hai người thường đi chung với nhau dịp cuối tuần để chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí yên bình ngoại ô. Giữa họ là sự gắn kết kỳ lạ chứ hoàn toàn không phải tình yêu.
Loại bỏ ra khỏi danh sách hai đối tượng “tình nghi”, Minh Châu thở phào vui mừng. Cô hớn hở tìm đến những nơi anh ghé qua hàng ngày, sự đụng mặt ngày càng nhiều. Vinh dần quen cô gái nhưng với anh, cô đơn giản chỉ là một con nhóc nhí nhảnh khóa dưới không hơn không kém. Cô cuống quýt nói thám tử tìm hiểu sở thích của Vinh. Cô tập nghe nhạc Trịnh như anh, học chụp ảnh, ăn mặc theo cách mà anh thích. Nhưng nỗ lực của cô gái trẻ không mấy hiệu quả.
Một lần nữa, các thám tử phải nhảy vào cuộc. Một thám tử nam trong vai nhân viên tập sự xuất hiện trong công ty của Vinh. Hơn một tháng trời theo dõi, cuối cùng cậu thám tử hớn hở cầm về cuốn tạp chí nước ngoài với bài trắc nghiệm mẫu người yêu lý tưởng mà Vinh thực hiện.
Điểm đầu tiên, Vinh thích một cô gái tinh nghịch với mái tóc ngắn, mặc áo thụng. Minh Châu ngay lập tức cắt phăng mái tóc dài mượt mà của mình và ngay lập tức gây ấn tượng với Vinh. Như một niềm hứng thú mới, Vinh nói chuyện với cô gái nhiều hơn.
Tuần tự theo bài trắc nghiệm, Minh Châu đi học làm bánh, học ghita và tìm mọi cơ hội thể hiện trước mặt Vinh. Nhưng không như phản ứng ban đầu, Vinh dường như chẳng còn hứng thú với cô gái. Minh Châu cuống quýt đến khốn khổ. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì. Mọi hành động, Minh Châu đều làm theo bản trắc nghiệm. Cô gái hiền lành xăm một hình mèo Pháp ngay nơi vai trần, nhưng anh chàng sầm mặt lại khi nhìn thấy nó.
Hai tuần sau đó, một sự thật khiến Minh Châu ngã ngửa: cuốn tạp chí kia không phải của Vinh mà là của Dung để quên trong văn phòng anh. Điều đó có nghĩa tất cả những dấu tích trắc nghiệm đều là của Dung. Minh Châu đã vô tình gây ấn tượng xấu với Vinh. Cô gái khóc nức ngay trong điện thoại. Cô ngay lập tức đi xóa hình xăm. Không giữ được bình tĩnh, Minh Châu đã khóc nức nở và thú nhận với Vinh về việc thuê thám tử và sự cố nhầm lẫn tai hại.
Cứ ngỡ rằng mối duyên của hai người sẽ chấm hết, nhưng chính nhờ sự nhầm lẫn đó mà hạnh phúc đã đến với Minh Châu. Sau bất ngờ, Vinh bắt đầu tò mò và chú ý hơn đến cô gái. Anh cười vì sự trẻ con của cô. Sự trầm ngâm trong anh đã được tính “trẻ con” ấy làm vui tươi. Minh Châu cũng đủ những trải nghiệm để hiều về Vinh hơn. Câu chuyện về cuốn tạp chí cứ trở đi trở lại như một bài học và cũng là kỷ niệm vui giữa hai người.
Thám tử HBC