Tôi sinh ra trong một gia đình yên ấm. Tuổi thơ tôi gắn bó với những cánh đồng ngát hương, những đêm hè trăng sáng… Ngày có giấy báo đỗ đại học, bố tôi chạy đi khoe khắp làng. Tôi trở thành niềm tự hào của gia đình, họ hàng. Tôi bước chân lên Thủ đô với niềm kieu hãnh và tự tin khôn cùng, tự nhủ sẽ cố gắng để không phụ lòng cha mẹ.
Đời sinh viên êm đẹp trôi đi, năm nào tôi cũng là sinh viên khá. Nhưng đùng một cái, bước sang năm thứ 3, bố tôi mắc chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tất cả tiền tích cóp trong nhà mẹ tôi dồn cả vào chạy chữa cho bố. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngày đám tang bố, ba mẹ con nhìn nhau mà khóc. Tôi phải nghỉ học ở nhà 1 tháng để lo liệu việc nhà. Em trai tôi khi đó mới học lớp 7 không thể cáng đáng được gì. Từ đó, tôi bắt đầu phải tự lo tiền nuôi bản thân.
Một người bạn rủ tôi làm PG rượu tại một quán bar. Tôi ngần ngại nghĩ tới những câu chuyện đọc được trên mạng. Nhưng số tiền kiếm được khiên hai mắt tôi mờ đi. Tôi bắt đầu đi làm ở quán bar. Đêm đêm đắm chìm trong tiếng nhạc đinh tai, giao du với đủ loại người, tôi dần dần quen với nghề.
Không còn bẽn lẽn hay run sợ, tôi cũng không còn là con bé nhà quê ngày nào. Những bộ trang phục thiếu vải, những đôi guốc cao, những mùi hương sực nức dần dần thay thế cho bộ quần áo và đôi dép quai hậu chân phương. Từ sợ sệt kinh hãi trước những câu trêu ghẹo, tôi đã biết cách lả lơi, đong đưa.
Cũng thời gian đó,tôi đã gặp và yêu anh. Anh hơn tôi 6 tuổi, là con trong một gia đình trí thức Hà Nội, hiền lành và rất chiều tôi. Anh khác hẳn với những kẻ hàng ngày tôi gặp ở bar. Trong mắt anh, tôi là con bé ngoan ngoãn, hiền lành và giàu nghị lực. Anh không hề biết việc tôi làm bởi anh quá tin tôi.
Yêu anh, tôi từ chối mọi lời gạ gẫm, tự nhủ lòng mình sẽ giữ gìn cái quý giá nhất của mình để tặng anh đêm tân hôn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm đó tan làm, sếp tôi mời mọi người ở lại tham gia một bữa tiệc nhỏ. Tôi chếnh choáng say, sếp đưa tôi về nhà. Khi tôi mở mắt ra thì thấy sếp đã nằm cạnh mình. Tôi đã đánh mất cái ngàn vàng của mình. Sếp ném vào mặt tôi một chiếc phong bì khá dày: “Tôi không nghĩ cô vẫn là gái trinh. Cầm đi, bằng 5 tháng lương của cô đấy, cầm tiền rồi đừng có lẵng nhẵng theo tôi đòi trách nhiệm”. Những lời nói như cứa vào tim tôi. Sau hôm đó tôi được tăng lương.
Nhiều lần tôi định nói thật cho anh biết nhưng tôi yêu anh và rất sợ mất anh. Thế nên câu chuyện kia được giữ kín hoàn toàn. Trong mắt anh, tôi vẫn là một cô sinh viên nghị lực, nhưng hàng đêm tôi sẵn sàng chiều chuộng các đại gia nếu họ sẵn sàng cho tôi một sấp tiền. Nhiều khi soi gương, tự nhìn bản thân mình mà tôi thấy khinh bỉ làm sao. Mày chỉ là một con điếm, mày đã phản bội lại gia đình, phản bội anh và phản bội chính mình. Và tự nhủ sẽ kết thúc ngay công việc kinh tởm đó.
Nhưng cuộc sống cơm áo, gạo, tiền không cho tôi dừng lại. Lâu lâu không thấy tôi thì các đại gia nhắn tin, gọi điện. Tôi lại lao đến điểm hẹn trong cơn khát tiền. Rồi sau đó trở về bên anh với vỏ bọc ngoan hiền.
Hôm ấy sếp hẹn tôi đến khách sạn vì có chuyện buồn. Đang trong lúc mặn nồng thì cánh cửa phòng bật ra, ba người mặc cảnh phục bước vào phòng. Tôi ngỡ ngàng không kịp lấy đồ che thân. Tôi dụi mắt, một trong ba người ấy chính là anh. Trời đất trước mắt tôi quay cuồng. Bấy lâu này tôi chỉ biết anh là công chức nhà nước, không hề biết rằng anh là một chiến sĩ công an. Anh nhìn tôi chết lặng, sững sờ không nói lời nào.
Tôi bị đưa vào Trung tâm phục hồi nhân phẩm. Ánh mắt ngỡ ngàng, tan nát của anh cứ ám ảnh tôi. Tôi đã lừa dối anh quá nhiều và phản bội anh một cách trơ trẽn. Vừa đau lòng, vừa xấu hổ, lại oán trách, tại sao anh không nói cho tôi rằng anh làm nghề ấy? Suốt một tuần tôi như kẻ mất trí với ý định tự tử thường trực trong đầu. Ngày thứ 15, anh đến thăm nhưng tôi từ chối gặp vì sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của anh. Nhờ người quen, anh đã gặp được tôi.
Ngồi đối diện tôi, ánh mắt anh vẫn trìu mến như xưa. Bất ngờ, anh nói lời xin lỗi vì đã vô tâm không biết tôi phải khổ sở thế nào để kiếm sống, để nuôi em ăn học. Anh nói 15 ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh gặp cả bạn thân của tôi để tìm hiểu về cuộc sống của tôi. Nghe anh nói, nước mắt tôi trào ra. Tôi biết anh đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình. Tôi van xin anh hãy quên tôi, coi như tôi chưa từng tồn tại vì tôi không xứng đáng với anh. Nhưng anh kiến quyết không bỏ rơi và hứa chờ đợi tôi về.
Anh thường xuyên đến thăm và an ủi tôi. Anh còn về quê thăm mẹ và em trai tôi, động viên và thay tôi giúp đỡ gia đình. Tôi thấy mình nợ anh rất nhiều, thấy yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Ngày anh đón tôi ra khỏi trung tâm, tôi đã òa khóc nức nở. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt, tôi biết tôi sẽ không còn đơn độc trên con đường phía trước.
Quãng thời gian đen tối của tôi, anh hoàn toàn giữ kín với gia đình. Mọi người vẫn chào đón tôi như một cô bé ngoan ngoãn. Chỉ có anh mới biết tôi đã trải qua quãng thời gian tồi tệ kia ra sao.
Hôm qua anh vừa ngỏ lời cầu hôn tôi. Không thể diễn tả nổi tôi hạnh phúc như thế nào. Tôi thấy mình là kẻ tội đồ hạnh phúc nhất trên đời. Bởi trên quãng đường đời sau này, tôi sẽ có anh…
An Nhiên