Sóng nhỏ sóng to cứ từng đợt tung bọt trắng xóa xô cuộc đời cô, để cái chông chênh trong cô hiện lên từng con chữ. Khúc tự truyện riêng mình cô bỏ dở dang.
Cô không tài sắc cũng chẳng có gì nổi bật. Cô là cái thế giới nhỏ bé, kì quặc nơi những thứ trái ngược nhau cứ mãi tồn tại mà chẳng thể dung hòa. Mọi người bảo cô nhu mì, hiền ngoan, bảo cô có một trái tim quá rộng, đủ ôm trọn mọi người trong tay, yêu thương và vồ về. Đúng, đấy là cô, nhưng không phải là cô. Bởi vì trong cô còn một con người khác. Và cô biết đấy mới thật là cô. Bướng bỉnh và ngang ngạnh. Cô không tuyệt vời như những gì người khác nghĩ về cô. Cô biết mình vô tâm và vụng về quá mức. Ấy thế mà không biết bao nhiêu người đau khổ vì cô.
Cuộc đời cô bước qua vài ba cuộc tình. Tất cả đều dang dở. Chưa một lần hạnh phúc được trọn vẹn trong cô. Bọn họ đến và rồi ngang qua đời cô chỉ như một giấc mơ. Cô mãi yêu họ cái tình yêu của ngày thứ nhất. Quá khứ đời họ cô không cần biết và cũng chẳng cần hay. Bọn họ thì khác. Bọn họ yêu cô cuồng điên những ngày đầu, thề sống thề chết bên cô. Thế nhưng, chỉ cần cô giả vờ sơ ý lỡ lời hay vô tình để quá khứ hiện diện, bọn họ đều như những con rùa rúc đầu, lẩn trốn và không dám đối diện với cô. Họ rúc vào cái vỏ bọc giả tạo, tìm mọi cách mọi lý do để có thể giã biệt cuộc đời cô. Và như thế họ đi. Họ đi cùng những lời nói dối trắng trợn nhất. Họ đổ tội cho cô, người họ từng bảo là yêu thương nhất. Cô lại giả vờ lần nữa, cô giả vờ níu kéo và đau buồn, nhưng không một ai thấy cô đau mà quay lại, họ ra đi và mãi mãi không về. Cô biết và cô hiểu. Họ chẳng bao giờ đủ để yêu cô.
Cô buông tay. Cô đi tìm mảnh ghép thật sự dành cho mình. Cô đi tìm một người đủ để yêu cô, đủ để cùng cô chấp nhận mọi cay đắng và trái ngang. Cô cứ đi, đi mãi. Rồi đến một ngày cô thật sự mỏi mệt. Cô không bước đi nữa. Cô dừng lại. Cô chỉ muốn một chuyến đi về cõi vĩnh hằng. Cô mở máy và send đi những dòng yêu thương cuối. Cô dặn dò mọi người ngày tiễn đưa cô. Cô muốn chuyến xe tiễn đưa cô có hàng ngàn con hạc giấy, có những cánh hoa mỏng manh cứ thế bay cùng cô. Cô đi về phía biển. Biển dịu êm sẽ ôm cô vào lòng. Và khi ấy cô sẽ là bụi cát, cô bay đi trong gió cùng mây, cô hòa vào sóng nước mặn mòi, cô cùng hàng thùy dương tấu lên khúc nhạc muôn đời.
Ở nơi ấy, cô thấy những cánh hồng trắng bay trong gió cùng cô và trăm ngàn cát bụi thân cô đang được hạc kia đưa về nơi xa khuất. Ở đâu đấy cô thấy những giọt nước mắt. Mọi người khóc cho cô dòng lệ cuối cùng. Gió khẽ thổi mái tóc cô bay. Cái hơi lạnh đầu thu khẽ chạm cô lần cuối. Mưa lất phất gột rửa cho cô.
Biển đã có ngày lặng sóng. Rồi cô sẽ có ngày bình yên. Dừng lại đi cô, sao cô không dừng? Ai đấy níu tay cô đi. Cô đã sống cuộc đời cô cho bao người khác. Cô đã nắm tay, cứu lấy bao cuộc đời. Bao nhiêu người tựa vào cô mà sống. Sao giờ đây cô cần, không ai đến bên cô?
Cô vẫn bước đi về phía biển. Biển ôm cô khi bàn chân cô khẽ chạm bờ cát. Biển vuốt ve cô khi bàn tay cô chạm vào mặt nước. Biển hôn lấy cô khi làn môi cô khẽ tan vào nước. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Những phút giây cuối cùng của cuộc đời cô chẳng hồng nhan mà lại bạc mệnh, cô khẽ hát khúc hát ru mình.
Có cái gì đấy len vào trái tim thắt lòng cô nghẹn lại. Có tiếng bàn chân xô ngang từng con sóng chạy về phía cô bước đi. Có tiếng yêu thương khẽ gọi cô trong gió. Đột nhiên đôi cánh cô trĩu nặng! Cớ sao cô không bay?! Cớ sao tiếng gọi cô trong gió ngày một rõ?! Cớ sao bàn tay cô ấm lại?! Ai đấy đang nắm chặt tay cô! Ai đấy đang cố gắng kéo cô lại! Ai đấy đang ôm cô vào lòng! Ai đấy đang tranh giành với biển con người cô! Ai đấy không muốn cô tan vào hư không.
Không! Cô không biết bàn tay này! Cô không hay giọng nói này! Cô không quen khuôn mặt này! Buông cô ra! Thả cô ra! Cho cô về với biển! Sao cứ ghì chặt lấy cô?! Cô vùng vẫy! Cô gào thét! Cô bàng hoàng! Biển cuồng điên! Biển động! Mây đen ngùn ngụt! Mưa ầm trời! Gió cuồng thổi! Con người xa lạ kia vẫn cố gắng chống chọi với biển để giữ lấy cô.
Và rồi biển đã thua, cô đã thua, anh thắng. Anh đã mang cô về, mãi mãi cho anh.
Hằng Nga
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |