Người ta nói sống thử là sự kết thúc của tình yêu, và là sự mở đầu cho những điều không mấy tốt đẹp. Có lẽ đúng. Trước khi quyết định đồng ý cho anh về sống chung với mình, tôi đã suy nghĩ khá nhiều. Tôi cũng tham khảo ý kiến của vài người bạn thân. Đa số họ nói với tôi rằng chỉ cần mình là con gái biết giữ gìn, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi cũng dành nhiều giờ liền để lướt web, tìn kiếm rồi đọc đi đọc lại những bài báo giống nhau viết về sống thử và những hệ lụy của nó. Tôi tự cho rằng mình là một con người đủ hiện đại và tiến bộ để hiểu về sống thử một cách khách quan nhất. Cuối cùng, tôi đã đồng ý.
Tôi và anh cũng dành thời gian để nói về chuyện này. Lúc ấy, tôi đã cố gắng tự biện minh cho mình khi anh hỏi: "Nếu chúng ta sống chung với nhau, đó có được gọi là sống thử không?". Tôi giật mình. Đúng, đó là sống thử. Vậy nhưng tôi vẫn cho rằng, đó đơn giản chỉ là tôi sống cùng một người bạn, hơn một chút là tôi yêu người bạn ấy, vậy thôi. Tôi không biết trả lời thế nào khi anh hỏi: "Liệu cuộc sống chung mang lại những va chạm, thậm chí là cả xích mích, tôi sẽ phải giải quyết thế nào?". Anh còn hỏi rất nhiều nữa, và hầu như tôi không biết câu trả lời. Vậy nhưng tôi vẫn đồng ý...
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã sống cùng nhau gần 5 tháng. Cũng một vài lần giận hờn, nhưng chưa đến mức xích mích hay cãi vã. Anh đi làm cả ngày, còn tôi đi học nên chỉ gặp nhau vào buổi tối. Gọi là gặp nhau nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, cũng không còn hồ hởi, vui mừng mỗi khi nhìn thấy nhau như trước nữa. Buổi tối, anh về nhà, tắm rửa, ăn cơm rồi ngồi máy tính đến khuya. Anh là lập trình viên nên suốt ngày không thể rời cái máy tính ra được. Đôi lúc, tôi thử bắt chuyện với anh vài câu, nhưng hình như anh trả lời ngắn gọn hết mức cho xong chuyện thì phải.
Tôi thấy buồn, những ngày đầu tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi thường khóc, nhưng anh không nhận ra điều đó dù anh ngồi cách tôi chưa đầy một cánh tay. Anh mải miết với cái máy tính đến độ không cả biết tôi thức hay ngủ, đang học bài hay làm gì đó nữa. Thỉnh thoảng lắm anh mới rủ tôi đi dạo. Nói là đi dạo nhưng chúng tôi hầu như không nói với nhau nhiều, anh lại chúi đầu vào với chiếc điện thoại của mình, để mặc tôi ngắm đất ngắm trời và... thở dài. Tôi nghĩ nếu đi dạo mà người ta cũng có thể lướt web được chắc anh cũng sẽ bê laptop theo.
Càng ngày tôi càng nhận ra rằng giữa chúng tôi hoàn toàn không phải là sống thử. Nhưng đây là điều tôi thực sự mong đợi? Chúng tôi không có sự va chạm nào về thể xác hết. Ngay cả lúc mặn nồng nhất cũng chỉ là những cái hôn và ôm siết chặt. Anh đã từng nói với tôi 2 điều. Một, anh là đàn ông, nghĩa là cũng giống như những thằng đàn ông khác thôi. Những cái gì đã chiếm được thì sẽ rất mau chán. Và điều thứ hai, đó là, nếu em là của anh rồi, anh lo một ngày nào đó anh gặp chuyện không may, lúc đó em sẽ rất khổ.
Tôi những tưởng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này khi tìm được một người đàn ông tử tế đến như vậy. Tất nhiên, đến bây giờ mọi chuyện cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ... lúc mới yêu nhau, anh lãng mạn vô cùng. Có lần, 11h đêm, anh còn sang tận nơi tôi ở chỉ để tặng tôi một bông hoa hồng và một chiếc thiệp hình trái tim do tự tay anh làm. Rồi những món quà nho nhỏ dễ thương anh tặng tôi mỗi lần chúng tôi đi chơi cùng nhau. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, có lẽ do va chạm quá nhiều, do ngày nào cũng nhìn thấy nhau, và do đã hiểu "gần" hết về nhau mà chúng tôi đâm ra nhàm chán.
Không còn những tin nhắn yêu thương, không còn những icon dễ thương anh gửi offline qua nick chat, không còn những cuối tuần cùng nhau vi vu khắp nơi nữa. Anh trở về với bản chất thật của một dân nghiện máy tính. Tôi nhận ra rằng nếu tình yêu của mình sẽ sớm héo úa, nếu nó tiếp tục đi trên con đường này.
Tôi là con gái, và tôi đã chủ động hết mức mà một cô gái có thể để làm mới tình yêu, nhưng tôi thấy rằng nếu một mình tôi thôi sẽ không bao giờ là đủ. đôi lúc tôi nghĩ đến chuyên xa nhau một thời gian để cải thiện tình hình. Đó là 2 tháng hè, tôi về nhà. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi nhớ anh da diết. Anh cũng không ngừng nhắn tin kêu nhớ tôi, muốn tôi lên sớm vài ngày. Tôi đã hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi xa nhau còn quý giá hơn nhiều những lúc gần kề bên nhau. Vậy mà chỉ 1 tuần sau khi bên nhau, những chuỗi ngày ảm đạm nhàm chán lại bắt đầu. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đã cố gắng, nhưng không thể "trơ" mình ra mà cố gắng mãi được.
Tình yêu đến từ hai phía, vậy thì việc vun đắp cho tình yêu cũng phải xuất phát của cả 2 chứ, đâu thể chỉ mình tôi?
Theo Zing