Con dâu tôi sinh năm 1993, quê ở Hưng Yên còn con trai tôi sinh năm 1989. Chúng tôi ở Hải Dương. Khi biết hai đứa yêu nhau, tôi đã phản đối vì nghĩ rằng các con không hợp tuổi, nếu lấy nhau, mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ. Nhưng khi thấy con đau buồn vì bố mẹ không chấp thuận bạn gái, tôi đã đồng ý và cho hai con làm đám cưới.
Đám cưới diễn ra 1 tháng sau đó trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè hai bên và hàng xóm láng giềng. Cưới xong, cả hai lên Hà Nội sống và làm việc. Các con ít khi về quê vì công việc bận rộn và cuối tuần con trai tôi vẫn phải đi làm. Tôi và con dâu cũng ít có thời gian để trò chuyện, tâm sự.
Hơn 1 năm sau ngày cưới, con dâu tôi có bầu. Nó không gọi điện về thông báo cho tôi biết mà chỉ nói với bố chồng. Tôi thấy chạnh lòng một chút nhưng hiểu rằng, có lẽ con vẫn ngại. Nó không dám tâm sự với mẹ chồng vì trước đây tôi đã phản đối vợ chồng nó đến với nhau.
Tôi dặn con trai mình dành thời gian để chăm sóc con dâu cho tốt. Mỗi lần nó về quê, vợ chồng tôi bọc trứng gà, rau củ để con mang lên Hà Nội tẩm bổ. Tôi cũng mua thêm chim bồ câu, cá chép để con mang đi.
9 tháng sau, con dâu tôi sinh cháu gái, nặng 3,1kg. Ngày đón con và cháu từ bệnh viện về nhà, tôi mừng đến rơi nước mắt. Con bé khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu lại rất hay cười. Mẹ nó sinh mổ nên cần có thời gian để hồi phục sau sinh. Tôi được lên chức bà nội, ngày ngày chỉ làm một trọng trách duy nhất là chăm cháu và chăm con. Tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo của hai mẹ con và nấu cơm cho cả nhà.
Trước đây, tôi sinh 4 người con nhưng chỉ giữ được 3 đứa ở với mình. Sau sinh, tôi cũng không được kiêng cữ như lời các cụ vẫn dặn nên bây giờ không được khỏe mạnh như nhiều người bằng tuổi. Tôi bảo với chồng và con trai, dặn con dâu cố gắng kiêng cữ đủ 3 tháng 10 ngày để sau này đỡ khổ.
Ở quê được 2 tuần sau khi từ viện về, con trai tôi xin phép vợ chồng tôi đưa vợ con nó về bên ngoại làm chúng tôi rất bất ngờ. Ông xã tôi chưa đưa ra ý kiến trong khi tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên trước ý kiến của con.
Đến khi hiểu ra, tôi nói lời phản đối chuyện này. Tôi bảo với các con nên ở đây cho đến khi cháu đầy tháng. Lúc đó các con đưa cháu về bên ngoại, tôi hoàn toàn đồng ý. Nghe tôi nói vậy, vợ chồng nó đều im lặng.
Tôi giận con dâu và cho rằng nó "ăn ở không biết điều" khi mới sinh con xong và về bên nội được 2 tuần mà đòi về nhà mẹ đẻ luôn. Tôi đã chăm sóc con dâu và cháu nội chu đáo, kiêng cữ cho con và không để nó phải làm bất cứ một việc gì. Vậy mà nó vẫn chưa vừa lòng hay sao?
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ biết rõ lý do vì sao con dâu làm thế và vẫn còn giận con vô cớ nếu tối hôm sau, chồng tôi không nói ra những điều này. Những điều mà tôi đã vô tâm không nghĩ đến khi đón các con và cháu trở về từ bệnh viện.
Dù đã sửa lại nhà cho khang trang nhưng gia đình tôi không xây phòng tắm và nhà vệ sinh trong nhà mà sử dụng nhà tiêu cũ cách nhà chừng chục bước chân. Điều đó có lẽ đã gây bất tiện và không thoải mái cho con dâu tôi.
Tôi biết gia đình thông gia có điều kiện kinh tế hơn nhà tôi. Họ xây dựng nhà cửa khang trang, có nhà bếp, nhà ăn và nhà vệ sinh khép kín ở trong nhà. Con dâu tôi về đây phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi vô tâm nên không để ý chuyện tế nhị đó của con, con lại sinh mổ nên nhà tiêu 2 ngăn, xa nhà sẽ làm con thấy bất tiện. Nếu biết trước điều đó, vợ chồng tôi đã xây lại để các con cảm thấy thoải mái hơn mỗi lần về quê.
Hôm sau, tôi bảo với con trai là: "Bố mẹ đồng ý cho con đưa vợ và cháu về nhà ngoại. Các con cứ ở đó vài ba tháng. Khi nào các con nhớ bố mẹ, các con về. Bố mẹ nhớ cháu, bố mẹ sẽ đi xe khách lên thăm".
Nghe tôi nói vậy, vợ chồng nó rất vui. Các con đi rồi, vợ chồng tôi sẽ thuê người sửa lại nhà vệ sinh. Còn chuyện mọi người xung quanh bàn tán - tôi cho con dâu đưa cháu về nhà ngoại trước khi đầy tháng, tôi không bận tâm nữa. Mấy ai hiểu được hoàn cảnh và chuyện trong nhà của mình. Mình thương con dâu, nó cũng sẽ thương mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn nghĩ vậy.
Lan Dương