Có sao đâu, vẫn là một Văn Hiệp gây cười hóm hỉnh, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, người nghệ sĩ già đang có những nét trầm tư. Ông đang nghĩ về những chuyện cuối đời, rồi buột miệng: “Ai rồi cũng phải ra đi, nhưng tôi muốn ra đi thật thanh thản!”
Thành công nhờ lộc của trời
Thưa ông, nghệ sĩ Phạm Bằng nói lâu nay ông không được khỏe, hình như đó cũng là lý do ông không còn xuất hiện trên sân khấu?
Không xuất hiện cũng là đúng rồi, vì trên thực tế người ta ít dùng đến mình. Ai cũng vậy thôi. Hình thức là quá già, phương diện hình xấu xí rồi, như tranh vẽ ký họa không cần căn toan, nhầu như rẻ rách, khuôn hình rất khó đẹp. Lúc còn thanh niên mặt tôi đã không thích hợp với màn ảnh, thời thanh niên tôi thi vào trường sân khấu thiếu chiều cao, mắt híp. Hình thức kém, sau đó nhờ có tivi khán giả biết đến qua các bộ phim chiếu trên truyền hình, hài kịch, gặp nhau cuối tuần… thì được khán giả yêu mến.
Có vẻ, ông đang tự ti về ngoại hình của mình?
Không! Nói tự ti là không đúng, cái đó là thực tế, còn trải nghiệm qua nghề nghiệp thì sự thua kém về hình thức chính nó lại có tác dụng ngược lại, chính nó lại làm cho anh đạt đến thành công.
Người có hình thức hạn chế đôi khi trở thành lợi thế nếu như anh tận dụng được. Nhưng nói ngược nói xuôi, mình đạt được hiệu quả nhất định là do sự cố gắng của bản thân, do kinh nghiệm tích lũy từ cuộc sống có những thành công nhất đinh, nói cho cùng nữa thì sự thành công không đơn giản do tài năng mà nó còn do may mắn, năng khiếu và do số phận, suy ngẫm cho cùng đó là lộc của giời, thậm chí là phúc đức của cha mẹ để lại.
Nhưng thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu, ông không nghĩ rằng mình đã “hết thời”?
Đôi khi môi trường điện ảnh, nhu cầu vai già, nhu cầu về cách cười giảm, tự nhiên người ta không còn dùng đến mình nữa, thế thôi. Tuy nhiên, mình vẫn còn cái may là được lòng công chúng, công chúng vẫn còn xem. Trong bạn bè, đồng nghiệp, đạo diễn, diễn viên bằng tuổi hoặc ít tuổi, người ta đều thấy mình cũng có công đóng góp, có những thành công lắm rồi, thế là may mắn, phúc đức lắm rồi.
Chắc ông cũng rất buồn khi không được mời nhiều, diễn nhiều, sử dụng nhiều?
Không, chuyện bình thường, ai cũng thế thôi, vui buồn cũng bằng thừa. Nhưng nếu có ai gọi đi diễn tất nhiên tôi rất phấn khởi, vẫn phải làm thôi. Bây giờ mọi thứ bình thường thôi.
Muốn được nghỉ ngơi
Có vẻ, ông đã thấy nhàm chán với nghề?
Gọi là nhàm về nghề là không đúng, cái gì cũng có hai mặt của nó, theo đúng quy luật của cuộc sống người già phải được nghỉ mới là hạnh phúc nhất. Tôi cũng chưa phải già lắm nhưng sức khỏe hiện tại cho mình tâm lý thèm được nghỉ. Tâm lý thật là thèm được nghỉ, nhưng nếu không được nghỉ mà vẫn phải làm thì đó là bất hạnh. Rõ ràng tôi vẫn cứ phải làm, nhưng không làm thì cũng không chết đói. Nhưng mình vẫn cố gắng đi làm để còn đồng ra đồng vào.
Quay lại với câu chuyện nghề nghiêp, cách đây mấy năm trên chương trình Gala cười, có chi tiết ông cởi trần nhảy lên vai một anh nào đấy. Ở góc độ khán giả nhiều người không đồng tình với kiểu diễn như vậy. Ông phản ứng thế nào về điều này?
Đúng, cái đó đúng là một tai nạn nghề nghiệp. Tiểu phẩm mà tôi diễn bị khán giả chê trách là có thật, các bạn trong nghề, người có tuổi đều nói rằng: Thật đáng tiếc là tại sao ông Văn Hiệp lại làm cái trò. Hồi phát hình tiểu phẩm này là đang họp quốc hội, tôi cũng có người nhà quen biết trong quốc hội. Có đại biểu than rằng: Ông này nhí nhố, ông Văn Hiệp tại sao làm cái trò này, cởi trần cởi tráp lên sân khấu thế.
Lúc đó mình cũng là diễn viên có tuổi, có kinh nghiệm nghề nghiệp rồi, khi mình làm cái gì cũng phải có ý thức. Cho đến tận lúc bấy giờ tôi vẫn nghĩ về nhân vật, cởi trần là rất xấu mà càng xấu càng hay, tôi vẫn nghĩ cực đoan thế. Vì nó ở nội dung kịch bản, nhưng kịch bản mình viết ra mình đi diễn với nội dung mình cho là rất hay rất đúng, đấy là mình cho thôi còn phải có thực tế thẩm định
Ông quan niệm như thế nào về kịch bản rẻ tiền?
Một kịch bản hay phải có nội dung hay, sâu sắc thì mới là kịch bản, còn chuyển tải nội dung để người ta tiếp thu nội dung đó bằng chính kịch hay hài kịch, hay hình thức như thế nào đó là do người làm nghệ thuật. Còn khán giả tiếp thu nội dung hay không nhất thiết bằng lý tính mà bằng cảm tính. Khán giả xem chỉ biết tôi thích, tiểu phẩm hay thấy khoái và chả thấy ai diễn hay bằng ông Văn Hiệp. Già rồi, nhưng diễn những tiểu phẩm dài 20 – 30 phút rất mệt nhưng khán giải cười từ đầu đến cuối mà không bị bắt ép. Ví dụ anh có ánh sáng tốt, đèn đóm tốt, có vị trí anh có thể cởi trần ở mức độ có thể chấp nhận được. Sau này, thấy cởi trần không cần thiết lắm, nên ta mặc áo… may ô.
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Hơi đâu mà… đi gạ người khác
Ông cũng tham gia quảng cáo rất nhiều, hình như ông đang tận dụng sự nổi tiếng, hình ảnh của mình?
Không phải tận dụng, tôi không hơi đâu mà đi gạ ông này ông khác. Nhưng trên thực tế nhiều hãng sản xuất, người làm kinh doanh người ta rất cần có hình ảnh của mình, nhu cầu người ta cần mình, nhiều lắm!.
Vậy là người ta lợi dụng nghệ sĩ Văn Hiệp rồi?
Người ta đặt vấn đề thì mình đồng ý, mình có thu nhập nhưng cũng phải quan tâm một số vấn đề khác, tránh gây ra những eo xèo này nọ. Mình cũng không hào hứng, khát khao, có cũng tốt mà không có cũng không thành vấn đề, mọi chuyện bình thường.
Nói người khác lợi dụng mình là không đúng. Tôi làm quảng cáo cho các công ty thì làm nhiều lắm, quan niệm về kinh doanh, quảng cáo là yếu tố quan trọng nhưng không phải là quyết định. Nhu cầu xã hội có thì mình phục vụ.
Có bao giờ ông nghĩ đến một show diễn cho riêng mình?
Ôi giời ôi, không, kinh lắm!! Thú thật là không dám vì sức kém rồi, một sô diễn cho riêng mình, hài hoặc chính kịch để người ta chấp nhận được không hề đơn giản, phải nói là ngoài tầm tay. Mình không thể có cái tài như Maicon Jackson được, hát hay, tự viết kịch bản, vũ đạo tốt, làm tất cả các chương trình thế người ta mới tôn Maicon Jackson là thiên tài, mình không thể có được, không mơ mộng quá sức. Có thể có một tiểu phẩm nào đấy thấy tâm đắc hay, được người ta mời làm thì mình làm cùng, nằm trong tầm tay mình hơn, chứ không dám ước mơ tự nhiên làm hẳn một live show rồi in đĩa bán lấy tiền thì không, quá sức!.
Xin cảm ơn ông!
> Con gái Văn Hiệp tiếc không được nhìn mặt bố lần cuối
> Sao Việt thương tiếc 'Bác trưởng thôn' Văn Hiệp trên facebook
Việt Hưng (thực hiện)
* Tác giả thực hiện bài phỏng vấn nghệ sĩ Văn Hiệp vào tháng 11/2009