Vậy mà giờ đây, cả hai ghét nhau đến tận xương tủy, hễ nhắc đến nhau là họ muốn nhảy xổ vào để giằng xé, chửi rủa cho hả dạ. Tất cả là bởi sự mù quáng của tình yêu và cái bạc bẽo của đồng tiền.
Từ tiểu thư lá ngọc cành vàng đến buôn ma túy
Trong phòng biệt giam, để biết được khi nào có gió, Bùi Thị Nga, đã gấp một con hạc giấy nhỏ và vứt lên song sắt ô thoáng trên trần nhà, để mỗi khi có gió thì con hạc đó sẽ đong đưa.
Nga bị bệnh hen suyễn bẩm sinh, những ngày trời trở lạnh, những cơn ho của chị ta kéo dài, hơi thở khò khè, yếu ớt, rất mệt mỏi. Đêm hôm qua, Nga đã được các quản giáo, bác sỹ của trại tạm giam đưa đi cấp cứu vì trời trở lạnh đột ngột, cơn hen của chị ta lại tái phát.
Hôm chúng tôi đến gặp Nga, chị ta trông đã khá hơn, những tiếng thở rít vẫn dồn dập. Nga bảo rằng, những ngày lạnh thế này hầu như chị ta mất ngủ. Không ngủ nhưng Nga cũng chẳng nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Thời gian, không gian dường như không tồn tại xung quanh Nga.
Kể lại chuyện ngày xưa, giọng Nga thoáng chút hào hứng. Chẳng ai nghĩ người đàn bà gầy gò, đang run rẩy khốn khổ kia từng là một giai nhân lá ngọc cành vàng của một gia đình “địa chủ” ở mảnh đất Gia Bình, Bắc Ninh.
Lớn lên trong nhung lụa, lại được trời phú cho nhan sắc, nên Nga hồi đó thấy cuộc sống của mình toàn màu hồng. Xung quanh Nga có biết bao chàng trai theo đuổi, mà toàn những gã trai giàu có, gia đình cũng thuộc dạng có máu mặt. Nhưng không hiểu sao Nga lại không thấy rung động trước những người đàn ông đó, mà trái tim của cô thiếu nữ hồi ấy chỉ hướng về anh hàng xóm kém tuổi, nhà nghèo nhưng tính tình chất phác, hiền hậu.
Ngày ấy, anh chàng hàng xóm tên Biển đó nhút nhát vô cùng, mặc dù đem lòng yêu cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại chẳng dám nói. Bởi anh ta hiểu rằng, thân phận nhà mình như thế, mình lại chẳng đẹp trai, không có tài ăn nói thì làm sao có thể với được người con gái cao giá như vậy.
Biển cứ ôm mối tình tuyệt vọng và đứng từ xa dõi theo cô gái trong mộng. Nhưng Biển đâu biết rằng, chính cô tiểu thư kia cũng đang ngày đêm ngóng trông, hy vọng anh sẽ bày tỏ tình cảm với cô.
Khi thấy cô tiểu thư “bật đèn xanh”, Biển đã tự tin thể hiện tình cảm của mình. Tình yêu đó vừa chớm nở đã sớm vấp phải sự ngăn cản của gia đình nhà Nga. Bố mẹ Nga không chấp nhận cô con gái rượu nhà mình đi theo một thợ cày nghèo kiết xác.
Họ nhốt con gái ở nhà, cấm không cho con đi theo anh chàng người yêu nghèo khó đó. Không chịu nổi áp lực từ phía gia đình người yêu, Biển đã tuyên bố chia tay. Điều này đã khiến Nga sốc thực sự. Cô khóc lóc không biết bao nhiêu mà kể, thậm chí Nga còn dọa nếu Biển bỏ cô thì cô sẽ chết. Nhưng Biển đã quyết, hôn nhân không môn đăng hộ đối thì sau này anh ta là người khổ, gia đình vợ sẽ suốt ngày chì chiết, xỉ nhục thì khó mà sống yên ổn được.
Thấy Biển nhất quyết như vậy, Nga đành chấp nhận sự thật và tuyên bố: “Nếu không lấy được anh thì em sẽ cưới gã đàn ông nào đần độn nhất trên cuộc đời”. Và Nga đã làm thế thật. Vài tháng sau, trong số những người đàn ông được gia đình mai mối, Nga quyết định lên xe hoa với một anh chàng nhà giàu nhưng lại chậm chạp.
Hai bên gia đình giàu có, nhưng hai vợ chồng lại không công ăn việc làm, tiền tiêu mãi cũng phải hết, chả lẽ bố mẹ hai bên cứ nuôi báo cô mãi. Thế là sau khi đứa con gái đầu lòng đã cứng cáp, Nga cũng lao ra đời làm ăn, buôn bán.
Quá trình va vấp thực tế, Nga thấy việc kiếm tiền hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng. Sau bao năm làm ăn lăn lộn, tiền kiếm được cũng chẳng là bao, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn khi vợ chồng Nga có thêm 2 miệng ăn nữa. Và rồi chị ta móc nối được với những đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn. Lóa mắt trước lợi nhuận của cái chết trắng, Nga đâm ham và ngày càng lún sâu vào nghề nguy hiểm đó. Và rồi Nga trở thành một “đại lý” khá lớn ở địa bàn Bắc Ninh, chuyên cung cấp và vận chuyển hàng cho những ai có nhu cầu.
Không chỉ mình mình nhúng chân vào vũng bùn lầy, Nga còn lôi cả anh chồng cù mì cùng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Hơn chục năm trôi qua, tuy đã có cuộc sống riêng, nhưng trong lòng Nga vẫn luôn dành tình cảm và ý nghĩ của mình cho mối tình đầu. Nga biết, sau khi Nga lấy chồng thì Biển đã bỏ vào các tỉnh phía Nam sinh sống. Hiện giờ anh ta đã trở ra Bắc lang thang sau 2 cuộc hôn nhân thất bại.
Ngang nhiên sinh con với người tình cũ
Tình cũ không rủ cũng tới, Nga tìm đến người yêu cũ đề nghị nối lại tình xưa. Về phía Biển, đang trong cơn buồn ngủ thì gặp chiếu manh, đang lúc lang thang cơ nhỡ không biết làm gì để sống thì bỗng nhận được lời đề nghị thực sự dễ chịu, thế là anh ta ưng liền.
Thời điểm đó Nga đang làm ăn “vào cầu”, chị ta chỉ thiếu tình cảm, thế nên khi tình yêu quay lại thì Nga chẳng tiếc gì. Cho dù anh chồng vẫn sống sờ sờ bên cạnh, nhưng Nga vẫn ngang nhiên đi lại với người yêu cũ. Nga thuê cho Biển một ngôi nhà nhỏ ở một huyện khác và hằng ngày vẫn đến đó ăn ngủ rất quấn quít. Thấy Biển ăn không ngồi rồi mãi không được, Nga đã đào tạo anh ta trở thành một chân rết trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của chị ta.
Một thời gian sau thì Nga mang bầu với anh người yêu cũ. Thật trớ trêu là đúng lúc này Biển lại tìm được cô vợ cũ và van xin cô ta quay về. Rồi chẳng cần biết Nga thế nào khi cái thai đang ngày một lớn trong bụng, một ngày Biển đã lẳng lặng bỏ đi mất dạng.
Việc làm ăn dang dở vì mất một chân rết quan trọng, hơn nữa Nga lại mong muốn đứa con của mình phải có bố ở bên cạnh, thế nên chị ta bỏ hết công việc, bỏ mặc con cái và ôm cái bụng lùm lùm vào miền Nam để tìm người tình. Gần một tháng trời lang thang khắp các tỉnh thành trong Nam, Nga gần như tuyệt vọng vì không thể tìm được Biển. Trở ra Bắc với cái bụng to vượt mặt và nỗi thù hận gã người tình, Nga quyết định cắt đứt mọi chuyện và chôn vùi nỗi đau vào quá khứ.
Khi Nga sinh cậu con trai với người tình thì cũng là lúc chồng chị ta bị bắt và bị kết án tù chung thân vì buôn bán ma túy. Thời điểm này, cô con gái lớn của Nga cũng đến tuổi lấy chồng, và người cô chọn lấy lại là một anh chàng cũng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của bố mẹ. Cô gái này số cũng thật đa đoan, khi vừa sinh con thì anh chồng bị bắt. Vì đường dây này đã bại lộ, nên chẳng bao lâu sau thì Nga cũng bị bắt và bị kết án tử hình. Đó là cái giá phải trả cho việc Nga đã gieo rắc cái chết trắng cho bao gia đình, bao con người.
Cái kết của cuộc tình buồn
Anh người tình Nguyễn Văn Biển của Nga là người cũng lận đận trong chuyện duyên. Hai lần lấy vợ nhưng cả hai lần những người vợ đó của anh ta bỏ đi mà không một lời từ biệt. Người vợ đầu sau khi sinh 2 đứa con với Biển cũng đưa cả con đi theo về quê ngoại ở Thanh Hóa. Sau đó, Biển vào Đắc Lắc lấy vợ khác, nhưng cũng chỉ được một thời gian thì người đàn bà đó cũng phải khăn gói ra đi.
Biển biện hộ rằng tại mình hiền lành nên bị những người đàn bà đó xỏ mũi, họ đi cặp bồ, cắm sừng anh ta nên anh ta không chịu đựng được nên đã đuổi đánh và rồi mất vợ. Biển chẳng học hành gì, quanh năm chỉ biết nghề làm ruộng. Sau khi thất tình với cô tiểu thư nhà giàu ở quê, anh ta vào Đắc Lắc làm rẫy thuê và lập nghiệp trong đó. Sau 2 lần đò dang dở, anh ta bỏ ra Bắc và nối lại tình cảm với người yêu cũ. Tuy nhiên, việc quay lại với Nga lúc đó chỉ là biện pháp tình thế, còn tình yêu của Biển với Nga đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Sau khi được Nga đào tạo và dắt vào đường dây buôn bán ma túy, Biển bắt mối rất nhanh và trở thành cánh tay phải đắc lực của Nga, giúp Nga kiếm được bộn tiền. Mặc dù vất vả làm ăn như vậy, nhưng Biển không được Nga trả công xứng đáng. Quan điểm của anh ta là, làm ăn và yêu đương phải rõ ràng, sòng phẳng. Cho dù có yêu nhau, nhưng chuyện tiền bạc, làm ăn phải dứt khoát.
Biển làm nhiều thì Nga phải trả nhiều tiền, đằng này bao phi vụ trót lọt, khi cầm tiền thì Nga chỉ vun vén cho gia đình, con cái mình, còn Biển thì chẳng được gì. Nhiều lần Biển nói đến chuyện đó đều bị Nga gạt đi và nói rằng, chị ta dành dụm để lo cho con cái chung của hai người sau này. Không chịu đựng được, Biển có ý định giải tán. Và khi anh ta tìm được người vợ thứ hai thì Biển dứt khoát rời bỏ người tình cũ.
Quay trở lại Đắc Lắc, mặc dù biết mười mươi Nga đang đi tìm mình, nhưng Biển nhất định không xuất đầu lộ diện. Chỉ biết rằng sau khi Nga sinh con trai, chị ta nhắn người báo cho Biển biết để anh ta về thăm con, nhưng Biển vẫn nhất định không quay lại vì cho rằng: “Chắc gì đó đã là con mình”.
Một thời gian sau thì Biển bị bắt, anh ta đã tham gia vào việc buôn bán, vận chuyển 12 bánh heroin và bị kết án tử hình. Thật oái oăm, Biển lại gặp cô người tình ở nơi biệt giam lạnh lẽo đó.
Chỉ cách nhau có vài bước chân, hằng ngày Biển nghe rõ tiếng ho, tiếng thở khò khè của Nga, và mỗi lần như vậy anh ta lại thấy thật sung sướng. Các quản giáo trong Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn kể lại rằng, hồi đầu mới vào Trại, biết có Nga cũng bị giam ở đây, không ngày nào là Biển không gào thét chửi rủa Nga thậm tệ. Nhưng Nga cũng không phải dạng vừa, mỗi lần nghe thấy thế thì chị ta lại đáp trả bằng những câu chửi rất nanh nọc.
Giờ đây cả hai người chắc cũng đã chán với màn ăn đũa trả đũa, Biển không còn nổi xung mỗi khi nghe tiếng Nga khóc lóc hay rên rỉ nhớ con nữa. Biển không gây hấn không phải vì anh ta đã tha thứ cho Nga, mà bởi vì anh ta chờ đợi ngày đi trả án, khi sang thế giới bên kia, anh ta sẽ có nhiều thời gian để trả đũa Nga hơn.
Tôi hỏi Biển, thôi thì không còn yêu Nga nữa, nhưng liệu anh có nghĩ đến đứa con chung của hai người không? Biển trả lời ngay “Chẳng phải con tôi, mà nếu là con tôi thật thì bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Kệ cho nhà nó giải quyết. Lúc sướng thì chẳng biết tôi là ai, đến khi bị bắt, nó đổ lỗi hết cho tôi. Tôi ngu dại quá”. Nói đến đây, trong ánh mắt của người đàn ông này lộ rõ tia lửa giận dữ. Thật là kết cục buồn cho một tình yêu đẹp đẽ một thuở.
Lam Khê