Dạo này gần Tết hay nói chuyện với mọi người ở nhà. Mọi người kêu mình cuối năm nay về thì phải kiếm người yêu, các cụ ở nhà lo lắm rồi. Nhưng mà lại sợ về Việt Nam không ai dám yêu em ý.
Bởi vì ở Việt Nam, em là gái xấu
Ai thì cũng thế thôi, để yêu một người thì trước hết phải thấy người đã dễ nhìn. Nhưng tiêu chuẩn về cái đẹp của người Việt với người nước ngoài rất khác nhau. Khác nhau đến mức người Việt mình suốt ngày kêu là bọn Tây có gu lạ. Người Việt mình có quy định rõ ràng phải như thế này thế này mới là đẹp. Ví dụ, con gái thì phải da trắng, tóc dài, mắt bồ câu,... Người nước ngoài lại cho rằng những cái khác biệt là đẹp. Họ thích những nét mà ít người có.
Hồi em còn ở Việt Nam, em rất tự ti về ngoại hình của mình, bởi suốt ngày bị mọi người chê: Tóc xù, mặt tròn, da đen cháy. Có lần một tờ báo ở Việt Nam viết về em đại loại là "Tuy cô gái này không có nhan sắc nhưng lại rất dũng cảm" (!!!???). Ngay cả mẹ em khi em ra ngoài lúc nào cũng bắt em cột tóc lên bởi xõa ra thì xấu như ma. Áp lực nhiều đến nỗi em phải đi ép tóc để nhìn cho giống mọi người. Nhưng rồi đi gặp tụi châu Âu, Mỹ, đứa nào cũng tấm tắc khen tóc mình xù tự nhiên đẹp thế.
Huyền Chip - cô gái cá tính
Bởi vì ở Việt Nam, em là gái lười
Văn hóa người Việt mình đề cao tính cách đảm đang của người con gái. Là con gái thì phải làm việc nhà như con ở vậy. Ở nhà mà có cỗ thì em với mấy bà chị họ phải bục mặt ra mà nấu ăn rửa bát, trong khi tụi con trai thì nhởn nhơ đánh bài, quậy phá. Em hỏi mẹ sao ông anh em không phải làm thì mẹ mắng: "Con gái con đứa so bì thế người ta cười cho" (!!!!???).
Em không lười, em không ngại làm những việc đó cho bản thân em. Nhưng em chẳng thấy có lý do gì để em phải cặm cụi làm hết tất cả trong khi bạn trai em thì vắt chân lên bàn ngồi chơi điện tử. Một người nấu ăn thì người kia sẽ rửa bát. Một người lau nhà thì người kia cũng chịu khó mà dọn bếp. Nhiều người cứ nói là bây giờ nhiều con trai Việt cũng hiện đại hóa rồi, không còn cổ hủ như thế nữa nhưng mà, ai mà không thích bạn gái mình được gia đình, bạn bè khen là đảm đang tháo vát? Thử dẫn một cô về nhà mà gia đình chê cho xem.
Bởi vì ở Việt Nam, em là gái hư
Mỗi lần em gọi về nhà là một lần mẹ em hỏi thở ngắn than dài: "Con đi như thế có ngoan không đấy? Ở quê mọi người cứ nói ra nói vào, con gái mà đi lang thang hoài như thế". Rõ ràng, với nhiều người, con gái mà đi như em thì "hư" chắc chắn rồi. Em cũng không hiểu định nghĩa "hư" của họ là như thế nào, hay chuyện "đi" và chuyện "hư" có gì liên quan đến nhau. Ở Việt Nam, con gái mà uống rượu bia là gái hư. Con gái mà đi sàn nhảy hộp đêm là gái hư. Con gái mà đi ngủ qua đêm ở nhà bạn, mặc dù chỉ là bạn bè bình thường sẽ bị liệt vào dạng "ngủ lang". Con gái mà đi như em thì ôi thôi, hỏng chắc rồi.
Ở Việt Nam, con gái thì phải dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Em đi chơi với con trai Việt thế nào cũng bị nhíu mày nhắc nhở: Con gái con đứa ăn nói thế à? Nói chuyện với người Việt (thậm chí bây giờ khi viết bài này), em phải cẩn thận câu chữ vì hớ hênh một phát là bị “ném đá” ngay.
Em đã từng bị một số đồng chí hơn em vài tuổi kêu em là "láo" vì em dám thẳng thắn tranh luận với mấy đồng chí này. Em chẳng bao giờ gặp rắc rối gì khi nói chuyện kiểu đó với con trai nước ngoài cả. Ngược lại, không ít anh chàng thừa nhận rằng thích em vì em rất ngông, không ngại ngần dội nước lạnh vào mặt người ta khi cần thiết.
Thôi em ế rồi.
Huyền Chip