Cuộc chơi hủy diệt
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh chị em, Trần Bảo L. (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) lại là con út nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Tính tình ham chơi lại thích khám phá những trò lạ, nên mới học cấp 2, L. nhận ra đám bạn của mình có khá nhiều đứa biết chơi trò đập đá. L. theo bạn đàn đúm, có khi bỏ nhà ra đi mấy ngày liền mới về.Cũng từ đây, L. bắt đầu gia nhập vào nhóm bạn chuyên gia chơi trò hít xì ke.
Chuỗi ngày nghiện đến với anh L. cũng chính là thời gian mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có tiền hít. Anh L. kể: “Chích thì tốn tiền nhưng đã đàn đúm là bị lôi kéo, đám bạn đứa nào cũng đều làm vậy, thì có gì mình phải hít.Thế là thay đổi cách chơi. Cũng từ đây, số tiền để dành ba mẹ cho hằng ngày để hít ma túy không đủ, tôi bắt đầu tham gia trộm cắp, cướp giật tài sản của người đi đường nhiều hơn. Và rồi trong một lần cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đi đường, tôi bị công an bắt”. L. được đưa đến trường giáo dưỡng để cai nghiện.
Đến năm 2001, sau nhiều năm cai nghiện, L. có vẻ ổn hơn. Được về nhà, ba mẹ L. mừng rơi nước mắt. Đây là mong ước bao nhiêu năm của ba mẹ L. nhưng đến bây giờ mới thành hiện thực. Họ mong rằng L. hết nghiện ma túy và xin được việc làm để có thể xây dựng gia đình và tu chí làm ăn Chuyện nhà cửa thì sẽ có ba mẹ lo. Biết được chuyện L. cai nghiện thành công, những người bà con xa xứ biết tin cũng mừng cho thằng cháu của mình. Thế rồi trong một lần có dịp lên thành phố chơi, người chú ruột của L. quê ở tận Bạc Liêu cũng đến nhà hỏi han. Người chú lo lắng cho tương lai của L., nên quyết định xin ba mẹ cho L. về quê Bạc Liêu nuôi tôm, chơi mấy tháng cho khuây khỏa, và mục đích cuối cùng là giúp L., hoàn toàn quên chuyện mình nghiện ma túy để bắt đầu một cuộc sống mới.
Tưởng về quê thì L. sẽ hoàn toàn tu chí làm ăn để đoạn tuyệt ma túy. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, L. cho biết: “Hồi đó tôi nói với b