Thuở nhỏ, trên những ngọn đồi nắng chiều đổ vát, tiếng lá bạch đàn bát ngát và tháng tư nô đùa qua rải đường lầy lội sau trận mưa rào, mấy đứa chúng tôi (gồm tôi và cái Trang Mít, thằng Mạnh Còi, thằng Việt Thối) nắm lấy cạp quần nhau rồng rắn lên “căn cứ” phía bên sườn đồi ủ gió. “Căn cứ” của chúng tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cái hốc đá nhỏ có dây leo phủ xung quanh, ít rơm bọc lấy từ lối vào, một bộ tú lơ khơ, một bàn cờ cá ngựa, mấy con búp bê đã cũ, và đồ ăn thay đổi theo từng hôm do mỗi đứa vụng trộm giấu mang đi từ nhà. Những người bạn tuổi thơ ấy của tôi giờ mỗi đứa mỗi nơi, thỉnh thoảng nhìn thấy bọn trẻ con đuổi nhau ngoài phố tôi lại nhớ họ, nhớ vậy thôi chứ không biết làm cách nào liên lạc lại, mà hình như có cách thì bản thân tôi cũng không còn đủ thiết tha để tìm về.
Rồi năm tháng trôi đi, mỗi một giai đoạn trưởng thành tôi lại gặp gỡ và chia tay những người bạn của cuộc đời như vậy. Cuộc sống đưa chúng ta đến bên nhau vì một lí do nào đó rồi đẩy mỗi người đi xa có khi chẳng vì lí do nào cả. Tôi cũng thôi mơ mộng ngồi hàn gắn lại những vết thương lòng lỡ tự mình làm trầy xước trong lơ đãng ngày xưa. Rồi nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai, nhưng chỉ là do mỗi ngày ta đan lấp lên nó bằng những cảm xúc mới, những âu lo mới để rồi một khoảnh khắc nào đó kí ức chợt ùa về, nguyên vẹn hình hài, đối diện với ta, chuyện trò cùng ta bằng tất cả nhớ nhung kìm nén mà ta tưởng như đã lãng quên từ lâu lắm.
Thật ra chẳng có ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho phép điều đó, vậy nên càng những người gần gũi, những người ta yêu thương hơn lại càng dễ làm tổn thương nhau hơn.
Bữa thấy thằng cháu Bí khóc rưng rức ở một góc nhà, tôi gặng hỏi rồi nó mếu máo nói: “Bạn Ngô trêu con”. Tôi bảo Ngô ra xin lỗi Bí, thằng Ngô chạy ra liền. Mà sao thằng Bí nó ngu ngơ thế, thấy Ngô xin lỗi là mắt trong veo, cười toe toét rồi ra chơi với bạn tiếp. Tụi nhỏ chơi với nhau chẳng toan tính điều gì. Tôi bật cười nghĩ giá mà mình cũng được ngô nghê như tụi nhỏ thì vui quá.
Có thể rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ không còn ngày ngày nắm lấy cạp quần nhau để đi lên căn cứ, không còn cùng ngồi dưới gốc cây già nua của quán cũ, bên cốc trà nóng cùng thanh kẹo lạc để hàn huyên những chuyện trời ơi, có thể chúng ta không còn trong trẻo và ngây ngô và tất cả nồng nàn khi có nhau rồi cũng chỉ còn là phảng phất. Tôi biết rồi sẽ đến thời điểm này, khi mình lại một mình, ngồi đâu đó trong thành phố xa lạ của tôi, ngắm những cơn mưa triền miên đổ từ phía ngoài hiên vườn đến tận sâu thẳm lòng mình. Ước gì mùa không lật đi lật lại trên mái phố, không lo âu, chẳng buồn phiền, thấy lòng nhẹ như mây trời khi chợt nghe đâu đó những tiếng cười trong veo treo qua một mảnh trời, thật thà giữa một trận mưa rào năm cũ.
BS Dương Minh Tuấn