Trung Quốc từ lâu lo ngại sự bất ổn ở Afghanistan sẽ tràn vào Tân Cương, nơi sinh sống chủ yếu của người Duy Ngô Nhĩ, nhóm người đã từng tham gia lực lượng al-Qaeda của trùm khủng bố đã bị tiêu diệt Osama bin Laden.
Bên cạnh đó, Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM), một nhóm Hồi giáo cực đoan do nhóm người Duy Ngô Nhĩ lập ra, cũng đã bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Giới quan sát đã nhiều lần chỉ ra những lý do mà Bắc Kinh nên tham gia vào lực lượng chống IS quốc tế, bởi Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư dầu mỏ lớn nhất ở Iraq và có một số công dân đã trở thành tay súng cực đoan.
Thêm vào đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nhiên liệu từ Trung Đông, khoảng 50% dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc đến từ khu vực này. Nếu Trung Đông bị vào tay IS thì Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn lớn.
Hơn thế nữa, các “tuyên truyền viên” của IS bắt đầu nhắm công dân Trung Quốc là một trong những mục tiêu tuyển quân số 1 của bọn chúng.
Trước mối đe dọa khủng bố, Trung Quốc đã cùng tham gia với các quốc gia trong khu vực nhằm đối phó thông qua Cơ quan chống khủng bố khu vực RATS. Bên cạnh đó, đạo luật chống khủng bố đầu tiên của Bắc Kinh ra mắt cuối năm 2015 cũng cho phép quân đội nước này tham gia vào các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài, miễn là được Quân ủy Trung ương và nước sở tại đồng ý.
Xem thêm >>> Philippines tố TQ do thám vị trí đặt tàu ngầm, xâm phạm lãnh hải
Tuy nhiên, sự đóng góp của Trung Quốc trong cuộc chiến này mới chỉ dừng ở mức "đề nghị chia sẻ thông tin tình báo" và huấn luyện quân sự, diễn tập chống khủng bố. Bởi hiện IS chủ yếu tập trung hoạt động chống lại những quốc gia tham gia vào liên minh chống IS ở Iraq và Syria.
“Trung Quốc có thể sẵn sàng hợp tác với các nước để đóng góp kinh tế, nhưng hỗ trợ quân sự tham gia chống khủng bố lại quá ‘mỏng manh’. Chính phủ Trung Quốc vẫn ‘nói nhiều hơn làm’ bởi họ chưa coi IS là mối đe dọa cận kề”, Xie Tao, Giáo sư tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nhận định.
Chung quan điểm, Jongdong Yuan, chuyên gia quốc phòng Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế phân tích, bản thân chính phủ Trung Quốc theo đuổi chính sách không can thiệp với những vấn đề không mang lại lợi ích. Nước này cũng cho rằng, can thiệp quân sự sẽ không giải quyết vấn đề vậy nên Bắc Kinh tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố sẽ chỉ dừng ở “hợp tác chia sẻ thông tin” với cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cũng chỉ ra Trung Quốc thiếu nhiệt tình trong cuộc chiến chống IS bởi họ lo ngại bị sa lầy ở “chảo lửa” Trung Đông và cũng không tin tưởng ý định của Mỹ khi thành lập liên minh chống khủng bố. Trung Quốc còn “bức xúc” trước việc phương Tây hoài nghi về chính sách cứng rắn của nước này đối với bạo động của nhóm người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
“Chính phủ Trung Quốc ngày càng nghi ngờ về các ý định của Mỹ, đồng thời cho rằng Mỹ và các đồng minh đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Nhưng tương lai Bắc Kinh nên đóng vai trò tích cực hơn, nên cho phép các lực lượng vũ trang chiến đấu bên cạnh quân đội Mỹ và học hỏi từ họ”, nhà phân tích chính trị Zhao Chu nhận định.
Một số quan chức Trung Quốc nói thêm, xét trên thực tế Trung Quốc không thể giúp nhiều trong cuộc chiến chống IS. “Năng lực quốc tế của chúng tôi hạn chế”, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Iran, ông Hua Liming nói. Trung Quốc không thể tổ chức các đợt xuất kích ném bom vì họ không có căn cứ không quân trong hoặc gần khu vực. Trung Quốc cũng không có tàu sân bay đúng nghĩa.
"Việc gửi quân tới hỗ trợ quân đội Iraq là 'vượt xa trí tưởng tượng'. Tương lai Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy bởi chính Mỹ đã loại trừ khả năng gửi quân tới Iraq hoặc Syria mà chỉ tiến hành không kích", ông Hua cho hay..
Xem thêm >>> Chân dung tân đại sứ Mỹ tại Nga, người có tài sản hàng chục tỉ USD
Phương Anh