Trên sân khấu, người con gái với khuôn mặt xinh xắn, thân hình gợi cảm đang say sưa hát. Thỉnh thoảng cô lại dừng lại để chỉnh những động tác múa cho các vũ công một cách chuyên nghiệp. Đó là hình ảnh quen thuộc mà mọi người trong Trung tâm chữa bệnh, giáo dục xã hội tỉnh Hòa Bình vẫn thường thấy. Họ vui vì được thưởng thức chương trình ca nhạc hay mà miễn phí do Hiền dàn dựng. Nhưng cũng buồn, cũng đáng tiếc cho một tài năng trượt dốc bị bỏ phí.
Tiết much văn nghệ do Hiền dàn dựng tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục xã hội tỉnh Hòa Bình
Đứng sau ánh hào quang
Hiền sinh năm 1977, trong một gia đình có hai anh em, quê nội ở miền Nam, nhưng bố ra huyện Lương Sơn, Hòa Bình làm ăn và lấy vợ. Khi Hiền lên 4 tuổi thì bố mẹ em chia tay nhau. Hai anh em Hiền phải sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn tình cảm của cha. "Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng mẹ luôn quan tâm, chăm sóc và cố gắng nuôi hai anh em em ăn học đầy đủ. Và ngay từ bé, em đã được hưởng giọng hát trời phú, "nhiễm" thêm chất nghệ sĩ của mẹ. Được mẹ chỉ bảo những kỹ thuật, dạy cách luyện thanh, nên bất kỳ các cuộc thi nào do trường, hay tỉnh tố chức, em cũng đều đoạt giải", Hiền tâm sự.
Học hết cấp 3, được mọi người động viên, Hiền đã quyết định thi vào khoa thanh nhạc của trường đại học nghệ thuật Tây Bắc. "Tính đến năm 1993, em là người duy nhất của tỉnh Hòa Bình đỗ được khoa thanh nhạc. Ngày em đỗ, người thân, bạn bè mừng cho em lắm. Ai cũng hy vọng tương lai tươi sáng đang chờ đợi em ở phía trước. Nhưng, cũng vì tính nghệ sĩ, em đã bỏ học để lấy chồng trong sự tiếc nuối của mọi người", giọng Hiền trầm buồn.
Chồng của Hiền đi nghĩa vụ về, cũng vì "thần tượng" bộ đội, cộng với tài đàn giỏi hát hay, em đã "kết" lúc nào không biết. "Ngày đó em còn trẻ con, thấy một anh lính vừa từ quân đội trở về, đàn giỏi hát hay nên đã phải lòng nhau lúc nào không biết. Em cứ nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, chỉ cần vợ chồng yêu nhau, hiểu nhau, chồng đàn vợ hát là sướng rồi. Nhưng, về nhà chồng, ngoài việc làm tròn bổn phận của người vợ, em còn phải làm nông nghiệp. Trong khi đó, em chưa bao giờ phải làm những công việc tương tự như thế cả, chính vì vậy mâu thuẫn gia đình bắt đầu xẩy ra", Hiền thành thật.
Không tìm được tiếng nói chung với gia đình, Hiền quyết định ly hôn. Dù có cố gắng thế nào, nhưng chị cũng không giành được quyền nuôi con gái còn trẻ dại. Đúng thời gian ấy, bố của Hiền về quê chơi, nghe theo lời bố mẹ, em quyết định Nam tiến một chuyến mong thay đổi cuộc đời nhờ ca hát.
"Trước khi vào Nam, em thấy mọi người bảo muốn trở thành ca sỹ thật đơn giản, chỉ cần giọng hát hay, ngoại hình ưa nhìn là có thể thành... sao. Nhưng, khi vào đó mới biết, để làm được ca sỹ chuyên nghiệp không phải toàn màu hồng như mọi người vẫn nghĩ. Vận dụng mọi mối quan hệ của gia đình nhà nội, công thêm với việc tham gia những chương trình ca hát, em chẳng mấy khi được đứng trên sân khấu để hát chính, mà chỉ nem nép cùng với mấy bạn khác hát... lót. Thời gian còn lại thì em đi hát tại các quán bar, phòng trà để kiếm thêm thu nhập", Hiền tâm sự.
Cũng theo Hiền thì thu nhập của em thời đó cũng cao lắm. Tuy nhiên, vì là nghệ sỹ, luôn phải đẹp trước công chúng nên tiền quần áo, giày dép, son phấn và chi tiêu của em cũng hết. Nhiều lúc nghĩ đến con, buồn nhưng cũng chẳng có cơ hội về thăm. Hiền bảo: "Vì là đi hát lót nên thỉnh thoảng em cũng được theo ca sĩ ra Bắc. Cứ mỗi lần có cơ hội, em đều về thăm con. Được cái con em cũng tình cảm lắm, lần nào gặp em, nó cũng khóc và giữ chân không cho em đi".
Thời gian ca hát, xa chồng, xa con, Hiền cũng chẳng nghĩ đến việc tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Chỉ đến khi đã "đến tuổi giải nghệ" như bao ca sĩ "khó nổi" khác, Hiền quyết định về quê ngoại. Và cũng từ đây, sóng gió cuộc đời chị bắt đầu ập đến. "Chẳng là sau khi chia tay, chồng cũ lại lấy chính người bạn thân từ nhỏ của em. Vì thương con, em thỉnh thoảng vẫn đến nhà để thăm con và hỏi han chồng về khó khăn của nó. Tuy nhiên, bạn em lại không hiểu cho điều đó nên thường xuyên chửi mắng em là quay về phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn. Không những thế, nhiều lần trước mặt đông người, bạn còn nhảy vào chửi bới, đánh ghen em thậm tệ. Biết là dù sao mình cũng sai nên em chỉ biết nhịn", Hiền chia sẻ.
Tránh đòn ghen, em đi… bán dâm
Cuộc sống vốn đã khó khăn, lại cộng thêm những đòn ghen vô cớ, mẹ già đột ngột qua đời, Hiền dần thấy mình chai lì để dẫn đến việc quyết định bán dâm mưu sinh. Hiền thành thật: "Mười mấy năm đi hát, em chẳng tích cóp được gì. Nay trở về quê hương, không có vốn làm ăn, gia đình thì cũng chẳng có điều kiện, nghĩ quẩn thế nào, em lại theo bạn đi làm gái gọi. Nơi em đặt vấn đề muốn làm gái bán dâm chỉ là một quán nhỏ. Em không ở quán đó, mà chỉ khi nào có khách, chủ gọi, hẹn địa điểm em mới đến. Nói thì bảo em lăng loàn, đĩ thõa, nhưng ngay từ lần đầu tiên em tiếp khách, em chẳng có chút lăn tăn, suy nghĩ gì. Về sau, dù là thằng "chíp hôi" hay cụ già cũng chẳng ngại để tiếp. Lúc đó, em thấy cảm xúc của mình đã chai, ai thích dày vò, đòi hỏi thế nào cũng được, miễn là có tiền. Nhưng nói vậy thôi, vì không biết "mối", nên mỗi lần đi khách, em cũng chỉ được 100- 200 nghìn đồng mà thôi".
Hiền đang trò chuyện cùng phóng viên
Đi làm "nghề" được vài tháng thì Hiền bị bắt quả tang rồi đưa thẳng về Trung tâm chữa bệnh giáo dục xã hội Hòa Bình. "Lúc bị bắt, điều em lo lắng nhất đó là con em sẽ biết chuyện. Bao nhiêu năm thấy em lang bạt, nó thương lắm, mỗi lần được gặp mẹ, nó lại ôm trầm lấy mà khóc hết nước mắt, mong mẹ ở cùng. Nếu nó biết mẹ làm cái nghề nhơ nhớp thế này chắc sẽ không thể chịu nổi", giọng Hiền lí nhí, ân hận.
Theo Hiền thì dù ít có thời gian gặp con gái, nhưng hai mẹ con tình cảm với nhau lắm. Điều mừng là con gái chị rất chăm chỉ học hành, năm nào cũng đạt học sinh giỏi của huyện, của tỉnh hết. Con đường em đi tìm lại nhân phẩm còn dài, tuy nhiên, sau khi được các bộ của Trung tâm phân tích phải trái, em đã định hướng được hướng đi sau này của mình.
Tôi hy vọng rằng cái định hướng tương lai của Hiền là đúng đắn, không phạm sai lầm như trước. Bởi theo một số cán bộ của Trung tâm chữa bệnh, giáo dục xã hội Hòa Bình thì Hiền có biểu hiện dẫn dắt những nữ sinh của một trường đại học trên địa bàn tỉnh khi về để tang một người thân. Giờ đây, tôi chỉ hy vọng rằng đó chỉ là những lời phỏng đoán, để em không sa chân mãi vào vết trượt đớn đau kia.
Ngô Gia