Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Vương (SN 1990, quê Duy Tiên, Hà Nam) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Ngô Văn Vương trước vành móng ngựa. (Ảnh: TPO)
Người mẹ bất hạnh
Ngồi trong phòng xử án, nỗi đau mất con lại gợi về với bà Nguyễn Thị Lan mẹ của nạn nhân Nguyễn Diệu Dung (SN 1991, ở tổ 27, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, HN). Người phụ nữ này có hoàn cảnh rất bất hạnh, chồng mất đã 10 năm nay, bà ở vậy nuôi 3 người con. Người con trai thì vướng vào vòng lao lý. Hai cô con gái (Dung là con đầu) vốn ngoan hiền được xem là niềm an ủi trong cuộc sống của bà.
Thế nhưng nỗi đau lại ập đến với người đàn bà này, vào tối ngày 1/7/2011, sau khi đi lễ chùa về, bà Lan gọi cửa không thấy chị Dung thưa. Linh tính có điều không hay xảy đến, bà Lan vội bỏ xe đạp, đẩy cửa vào. Một cảnh tượng kinh hãi, chị Dung nằm bất động giữa nhà bên cạnh vũng máu. Lao vào ôm con, kêu thét gọi hàng xóm giúp đưa đi cấp cứu, nhưng chị Dung đã tử vong. Trong nhà có chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 29H1 -029-48 đã bị lấy mất.
Từ cờ bạc dẫn đến phạm tội ác
Sau khi cơ quan công an vào cuộc hung thủ gây án Ngô Văn Vương bị bắt. Vụ án được làm rõ như sau: Cuối năm 2008, Vương lên Hà Nội làm nghề sửa chữa xe máy có quen và yêu chị Nguyễn Diệu Dung. Giữa năm 2009, Vương về quê lấy vợ, nhưng sau đó lại lên Hà Nội tiếp tục công việc sửa xe máy. Tại đây Vương vẫn có quan hệ tình cảm với chị Dung.
Khi biết chị Dung vừa được mẹ mua cho chiếc xe máy vào đầu tháng 5/2011, Vương đã nảy sinh ý định cướp. Đối tượng đã lên kế hoạch gây án bằng việc mua 1 con dao nhọn và 1 gói quà đi đến nhà chị Dung. Biết chị Dung ở nhà một mình, sau khi ngồi chơi, lợi dụng chị này sơ hở, đối tượng đã ra tay sát hại. Gây án xong, kẻ thủ ác vẫn để con dao nhọn cắm trên ngực nạn nhân, rồi lấy chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân bỏ trốn về Hà Nam.
Sau thời gian bỏ trốn vào tới tận TP Hồ Chí Minh, Ngô Văn Vương đã quay trở về quê ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Đứng trước vành móng ngựa, khi HĐXX hỏi động cơ gây án, bị cáo Vương ấp úng khai là do rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn. Bị cáo nợ tiền của bố mẹ vợ và cả bố mẹ đẻ.
HĐXX căn vặn: số tiền vay bị cáo mang về làm gì. Bị cáo Vương cho biết, số tiền trên mang về đánh bạc và bị thua hết. Khi bị bố mẹ giục trả bị cáo bí quá nên nghĩ đến việc phạm tội để có một khoản tiền.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng và kết thúc trong buổi sáng do không có nhiều tình tiết phức tạp. Trên cơ sở xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, dù cho bị cáo có thành khẩn khai nhận nhưng đó không đủ cơ sở để giảm nhẹ hình phạt. Tòa tuyên phạt bị cáo Vương mức án tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.
Dường như đã nhận thức được mức hình phạt mà mình phải đón nhận, bị cáo Vương tỏ ra bình thản khi nghe thấy hai từ “tử hình” bên tai. Kết thúc phiên tòa, bị cáo ngoái lại nhìn bố mẹ già và người vợ trẻ với ánh mắt cầu xin sự tha thứ, trước khi bị giải ra xe về trại giam.
Phan Chính