Trong phiên tòa diễn ra hôm 30/8/2011, Nguyễn Văn Tùng đã phải nhận mức án tử hình về tội Giết người. Nỗi ân hận giờ đã quá muộn đối với kẻ thích "nói chuyện" bằng dao.
Nguyễn Văn Tùng bị áp giải ra xe bít bùng để về trại giam
Đòi lương, đòi luôn mạng
Trước hôm xảy ra án mạng, Tùng và An từng là công nhân bốc xếp làm chung tại cảng Phúc Long, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức TP.HCM. Do An làm được việc lại có uy tín nên được tổ bốc vác bầu là nhóm trưởng kiêm luôn việc chấm công cho anh em. Trong khi đó, do hay vi phạm kỷ luật lao động nên ngày 21/7/2010, Nguyễn Văn Tùng bị lãnh đạo công ty ký quyết định sa thải. Thấy 13 ngày công trong tháng của mình thì chưa được thanh toán nên Tùng rất uất ức.
Từ khi mất việc, Tùng nhiều lần gặp An, rồi gọi điện thúc giục An giải quyết nốt số tiền đó, tuy nhiên An không nghe máy nên Tùng lại càng thêm tức. Chiều ngày 6/8, Tùng đi nhậu cùng bạn tại quán thịt dê gần cảng Phúc Long. Tại đây Tùng có gọi cho An một lần nữa với ý định đòi tiền, lần này An cũng không nghe máy. Lửa giận trong lòng trào lên, sau khi chén chú chén anh cùng đám bạn, Tùng tiếp tục đến quán cà phê của chị Lê Thị Thu gần đó uống cà phê. Sẵn có ma men cộng với nỗi hằn học trong người bấy lâu, thấy con dao nhọn bỏ trên thùng nước đá ở quán chị Thu, Tùng vớ lấy dắt luôn vào sau lưng áo, rồi lầm lì đi vào phía cảng Phúc Long với ý định Gặp An nói cho ra nhẽ.
Tại đây, Tùng gặp anh An và bạn anh An là Nguyễn Văn Vinh (công nhân sửa máy tại cảng) đang ngồi chơi trong căng tin. Hai bên lời qua tiếng lại, Tùng tiếp tục vặn An về chuyện tiền nong. Sau một hồi "khẩu chiến", Tùng lạnh lùng rút dao đâm An một nhát, An dùng tay trái đỡ bị rách tay, sau đó quay đầu bỏ chạy. Không may đằng sau An có chiếc võng chắn ngang, làm An vấp vào chân ngã, Tùng tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhát nữa làm An bị đứt động mạch nách trái. Lúc này An vẫn cố dùng sức quay lại xô Tùng ra, nhưng bị Tùng vung dao đâm tiếp. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh An đã chết khi nhập viện.
Sự hối hận muộn màng
Sinh ra trong gia đình nghèo ở Long Phước, quận 9, TP.HCM, cha mẹ mất sớm, nhà lại có đến 8 anh chị em, Tùng không được đi học. Trước khi vào làm công nhân bốc xếp tại tổ của anh An, Tùng từng làm thuê ở nhiều nơi. Những tưởng tại đây, Tùng sẽ siêng năng làm việc, ai ngờ hắn liên tục vi phạm nội quy của cảng đến mức bị đuổi việc rồi cướp đi mạng sống của người khác.
Sau vành móng ngựa, Tùng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, những mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với mình. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Tùng cũng đưa ra rất nhiều tình tiết giảm nhẹ tội cho Tùng. Nhưng theo những tình tiết của vụ án, Tùng đã có những hành động hết sức dã man, quyết thực hiện cho bằng được mục đích cuối cùng nên HĐXX đã quyết định phạt Tùng mức án cao nhất: Tử hình về tội Giết người. Vừa nghe HĐXX công bố mức án xong, vợ, anh chị em của Tùng òa lên khóc nức nở.
Trước khi bước lên xe bít bùng để về trại giam, Tùng không dám quay lại nhìn vợ và hai đứa con. Những giọt nước mắt muộn màng đã không thể giúp y chuộc lại lỗi lầm. Chắc hắn cũng nghĩ giá như hôm đó đừng uống rượu để đủ tỉnh táo nói chuyện, thì đâu đến nỗi có kết cục như ngày hôm nay?.
Kỳ Anh