Nữ ca sĩ của núi rừng Tây Nguyên có chất giọng đặc biệt, luôn cuốn hút thính giả bởi sự bốc lửa, nhiệt huyết trong từng lời ca, từng cử chỉ trên sân khấu. Chị đã từng làm giám khảo của rất nhiều chương trình, gameshow, được các thí sinh yêu mến.
Các báo đã đăng tải nhiều bài viết về hoàn cảnh nợ nần, túng thiếu của ca sĩ Siu Black. Được biết với nữ ca sĩ đa tài này nguồn thu nhập hàng năm do nghề nghiệp mang lại là không hề nhỏ. Song, vì sao chị lại mắc nợ và bị con nợ kêu kiện? - người bạn diễn thân thiết của Siu Black chia sẻ trên báo chí là do hai nguyên nhân chính: - Chị Siu Black là người sống phóng khoáng, thấy hoàn cảnh là sẵn sàng giúp đỡ, mà không hề tính toán, so đó; phần nữa chị lao vào kinh doanh - trong khi việc kinh doanh quán sá không phải là sở trường của chị. Để có vốn kinh doanh, chị lại vay nợ nặng lãi, các vòng luẩn quẩn đó đã biến chị thành con nợ?!
Thực hư câu chuyện đó, người viết chưa dám kết luận. Tuy nhiên ở góc nhìn của một người theo đạo Phật, tôi thấy rằng dù là ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng hay một doanh nhân thành đạt thì của cải và sự giàu có, sự nghiệp dù có lúc vinh quang tột đỉnh - nhưng những thứ đó không phải là mãi mãi và bất biến.
Dân gian thường nói "mọi thứ đều có thể" hôm nay lên voi ngày mai có thể xuống chó, hôm nay có ngày mai có thế "mất", còn theo triết lý nhà Phật thì dù bất kỳ sự vật hiện tượng gì, đời sống vật chất và sự sở hữu của cải cũng vậy, đều trải qua quy luật thành - trụ - hoại - không.
Trở về trường hợp ca sĩ Siu Black, nguyên nhân có thể là do nữ ca sĩ chưa biết cách làm chủ mình, phải chăng là ca sĩ Siu Black đã sai lầm khi quá đi sâu vào con đường kinh doanh, việc vay mượn lại chưa có sự cân nhắc và tính toán kỹ?
Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê nghiện các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du với bạn xấu, quen thói lười biếng - lười lao động.
Còn trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã khuyên chúng ta, những phật tử tại gia cần chia tài sản của mình làm bốn phần bằng nhau: Hai phần để kinh doanh, một phần để tiết kiệm, và phần còn lại là cho phí sinh hoạt. Đối với hàng phật tử tại gia còn gánh nặng gia đình, nào vợ, nào con, nào thân bằng quyến thuộc - đức Phật không khuyên ta dùng hết tài sản của mình vào việc tiêu xài và bố thí. Ngài coi việc tiết kiệm là điều cần thiết vì số tiền tiết kiệm có thể được sử dụng trong trường hợp tai nạn hay những điều bất trắc không ngờ trước xảy ra theo quy luật vô thường.
Chỉ một trong bốn phần của tài sản là được khuyên nên sử dụng cho các chi phí cá nhân và bố thí. Nói cách khác, đức Phật khuyên chúng ta vì hãy còn gánh nặng gia đình, còn các mối quan hệ làm ăn khác mà chỉ nên dùng một phần tài sản để làm thỏa mãn bản thân và người khác, chứ không phải tất cả những gì ta có được.
Qua câu chuyện chị Siu Black tôi nhận thấy lời Phật dạy và nghiệm thấy chúng ta - dù là ai thì việc ứng vào cuộc sống luôn đúng và hữu ích.
Bình An (Giáo hội Phật giáo Việt Nam)