Trong vai "khách làng chơi"
Để thâm nhập vào thế giới trai gọi, tôi đã bắt xe Hoa Mai vượt 127 cây số từ TP. Vũng Tàu lên TP Hồ Chí Minh - nơi được coi là "điểm dừng chân" và hoạt động khá nhộn nhịp của những chàng trai gọi. Xe Hoa Mai dừng bánh tại số 44 đường Nguyễn Thái Bình (quận 1), chẳng khó khăn lắm tôi nhận ra được thanh niên tên H. đã hẹn gặp từ trước.
Mặc quần bò, áo chẽn, đeo kính đen, ngồi trên yên xe, miệng ngậm thuốc lá, là phong cách rất "chuẩn men" của chàng trai này. Chỉ nhìn bề ngoài, không ai có thể nghĩ đó là một trai gọi chuyên nghiệp, nếu không được nghe chính H. kể về thân phận của anh.
H. trong khách sạn
Sau cái bắt tay xã giao, H. đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế con trên vỉa hè. "Anh đi mệt không, hôm nay trời nóng quá. Anh uống cà phê nhé". H. nói như đã thân quen tôi từ trước vậy. Để hiểu về thân phận trai gọi, tôi bắt đầu hóa mình trong vai "khách làng chơi" và bắt đầu "tình tự": "Anh không nghĩ là em men hơn trong ảnh nhiều. Phải vậy mới okie chứ". Nghe tôi nói vậy, H. xắn tay áo để lộ đường cơ bắp, cố để tôi nhìn rồi nhả khói thuốc lãng tử. Tuy không nói câu nào, nhưng tôi hiểu H. đang "tự hào" về cơ bắp cuồn cuộn của mình.
- Bây giờ đi anh nhé. Lên quận 10 đi, chứ ở quận 1 này giá phòng mắc lắm. Họ cho thuê nguyên ngày chứ không cho thuê giờ như trên quận 10.
-Từ đây lên đó xa không?
- Nếu không kẹt xe chừng 25 phút thôi. Phòng có máy lạnh, tiện nghi đầy đủ.
-Chỗ đó có an toàn không?
- Anh yên tâm. Đó là những chỗ em quen mà.
Sau cuộc trao đổi ngắn gọn ấy, H. chở tôi chạy ngược lại đường Nguyễn Thái Bình, băng qua chợ Bến Thành rồi sang đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Giữa phố phường tấp nập