Vốn là một vùng đất hoang ở phía Đông Bắc kênh Arrroyo d'Avalanche - lấy theo tên chiếc tàu chiến đã vào rạch Thị Nghè để tấn công thành Gia Định (kênh Thị Nghè ngày nay), ngày 23/3/1864, Đề đốc De La Grandìere ký nghị định cho phép xây dựng Vườn Bách Thảo để làm nơi nuôi thú và ươm cây tại Sài Gòn. Ngay sau đó, ông Louis Adolphe Germain, một bác sỹ thú y của quân đội Pháp được giao nhiệm vụ mở mang 12ha ở khu vực này. Ông đã lập hàng loạt thiết kế quy hoạch cần thiết cho một vườn thú tương lai.
Thảo Cầm Viên thời kỳ chế độ Sài Gòn cũ
Công trình hoàn thành vào tháng 3/1865. Nhận thấy tầm quan trọng của một vườn thú lớn ở Viễn Đông, vừa để trưng bày, vừa để cung cấp cây giống cho Muséum national d'histoire naturelle và trồng dọc theo các trục lộ ở Sài Gòn, viên toàn quyền Đông Dương đã mời ông JB.Loius Pierre, người phụ trách chăm sóc thực vật của Vườn Bách thảo Calcutta (Ấn Độ) sang làm giám đốc (28/03/1865). Ông Pierre được giao nhiệm vụ sưu tập các loài thực vật, động vật của Nam Kỳ và 3 nước Đông Dương để chuyển về Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Paris.
Cuối năm 1865, Vườn Bách thảo được mở rộng thành 20 ha. Sang năm 1924, khuôn viên sáp nhập thêm bên bờ bắc rạch Thị Nghè 13 ha nữa. Năm 1927, một cây cầu đúc được bắc qua rạch để nối liền hai khu vực trong vườn được hoàn thành. Và cũng trong năm đó, nhờ sự vận động của một viên chức Pháp tại Nhật, chính phủ Nhật đã cung cấp cho Vườn Bách thảo khoảng 900 giống cây lạ. Là một nhà khoa học, ông Pierre đã giữ lại nhiều cây rừng tự nhiên, đồng thời du nhập một số loài cây đại mộc từ các lục địa khác và trồng thành công một số cây ăn trái thuộc khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là nguồn gốc cho ra những vườn cây ăn trái sung túc khắp miền Nam. Ông làm giám đốc trong 12 năm và để lại cho chúng ta một di sản quý giá: Bộ sưu tập hơn 100.000 tiêu bản hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thực vật thuộc Viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM và hàng ngàn cây cổ thụ trên các đường phố khu trung tâm, vườn cây trong công viên Tao Đàn.
Ngày 15/12/1867, Thống đốc De La Grandìere ban hành nghị định số 183 nhằm chấn chỉnh tổ chức và điều hành Vườn Bách Thảo, đặt nơi đây dưới sự quản lý của Hội đồng thành phố Sài Gòn, với một ngân khoản điều hành 21.000 quan Pháp/năm, do ngân sách thuộc địa cung cấp.
Ngày 17/2/1869, Phó đô đốc G.Ohier, quyền Thống đốc Nam Kỳ, ký nghị định số 33 thành lập Ủy ban thường trực do Philastre làm chủ tịch, để giám sát việc chi tiêu tại Vườn Bách thảo. Vào thời điểm này, chi phí hàng năm của Vườn Bách thảo đã được nâng lên 30.000 quan Pháp/năm. Cũng theo nghị định trên, đúng ngày Quốc khánh của Pháp 14/7/1869, Vườn Bách thảo mở cửa thường trực cho công chúng vào xem.
Năm 1956, Vườn Bách Thảo Sài Gòn được tu sửa, tái thiết lại một số hạng mục để tạo điều kiện tốt cho động thực vật sinh trưởng. Và cũng năm này nó được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hiện nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế như: Hiệp hội các Vườn thú Đông Nam Á (SEAZA), Liên đoàn thế giới bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUNC), Hiệp hội Giáo dục bảo tồn các vườn thú trên thế giới (IZEA)...
Mới đây, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa lọt vào danh sách 10 sở thú lâu đời nhất do tờ Ria Novosti của Nga bình chọn. Tính đến nay, sau gần 150 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên đã trở thành một vườn thú lớn với 590 đầu thú thuộc 125 loài, thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bon sai... và đang được bổ sung thêm.
Đăng Văn