Thời thanh niên, tôi được liệt vào danh sách uống rượu giỏi, ít say, không bao giờ đập phá dù có ngồi từ đầu đến cuối. Sau khi lấy vợ, tôi không tụ tập với bạn bè như trước nữa, vợ chồng tôi đầu tư hết vốn liếng vào nuôi lợn. Nhưng rồi, không may dịch lợn tai xanh đã lấy đi 2 tấn lợn đang cận kề ngày thu hoạch. Cú sốc về kinh tế khiến tôi tìm đến rượu để quên hết đi mọi chuyện.
Đều đặn mỗi ngày tôi phải uống nửa lít, nếu không có rượu tôi không thể làm được bất kỳ việc gì. Vợ tôi nhiều lần khuyên ngăn, cô ấy nói uống nhiều sẽ hỏng gan, dạ dày nhưng tôi không nghe và cho rằng vợ đang tiếc tiền.
Tôi trở thành kẻ nghiện rượu từ lúc nào không hay. Mỗi lần say xỉn, tôi lại chửi bới vợ con, hàng xóm...đến nỗi ai nhìn thấy tôi cũng sợ, tránh xa vì không muốn phiền toái. Hết tỉnh lại say, lúc ấy tôi như người đần, lúc nào cũng thẫn thờ, run tay, run chân, lảm nhảm cả ngày.
Tiền vợ để dành được bao nhiêu tôi "nướng" hết vào rượu. Hết tiền tôi bán thóc, lúa, mang đồ đạc trong nhà đi cầm cố. Không còn gì nữa tôi ngửa tay xin vợ, vợ không cho tôi liền dọa nạt sẽ đập phá mọi thứ trong nhà. Khi tỉnh rượu, nhìn vợ con nheo nhóc, ăn không đủ, mâm cơm chỉ có đĩa rau và vài ba quả cà tôi ân hận vô cùng.
Vợ tôi vốn là người ít nói, dù tôi có chửi bới đánh đập nhưng không bao giờ cô ấy đi kể lể với ai. Công việc trong gia đình một tay cô ấy gánh vác. Có những hôm, 12h trưa tôi đi uống rượu, về nhà vẫn chưa thấy có cơm. Tôi quát tháo ầm lên, vốn định khi vợ về sẽ cho cô ấy một trận vì thấy chồng đi uống rượu mà chống đối. Nhưng thực ra, giữa trưa nắng, vợ tôi vẫn cặm cụi làm ngoài đồng, ai thuê gì làm việc đó để kiếm thêm tiền đóng học phí cho con.
Không những thế, mỗi lần mẹ tôi đến nhà chơi, thấy tôi trong tình trạng say xỉn, nhà cửa bao nhiêu năm không sắm thêm được bất kỳ thứ gì là bà đay nghiến con dâu, nhưng vợ tôi chỉ biết nói câu: "Con xin lỗi mẹ".
Tôi thương vợ con, muốn cai rượu nhưng thử nhiều lần không được, mỗi lần lên cơn thèm rượu lí trí của tôi mất hết cả, đâu lại vào đấy. Tôi liền rủ rê bạn bè tụ tập hoặc mua rượu về nhà uống một mình.
Cho đến một lần, trong lúc say rượu xin tiền vợ để đi chơi tiếp, vợ không cho tôi liền dọa nạt, trút những trận đòn lên người cô ấy. Thế nhưng cô ấy vẫn chịu đựng, quỳ xuống xin tôi hãy vì các con mà thay đổi cuộc đời, cô ấy sẽ cùng tôi loại bỏ “con ma men” ra khỏi người. Những giọt nước mắt của vợ, tiếng con nhỏ khóc thét trong nhà khiến tôi bừng tỉnh. Hóa ra bao lâu nay, tôi đã làm khổ vợ, khổ con mà không hay biết. Người vợ hiền luôn nhẫn nhục, chịu đựng dù cho tôi có là một thằng nghiện rượu.
Vợ chồng tôi ôm nhau khóc, tôi thật may mắn khi có một người vợ hiền thảo luôn bên cạnh mình, dù có lúc tôi biến thành một con người khác. Nhờ có vợ, tôi đã cai được rượu, tôi tránh xa đám bạn nghiện rượu trước đây.
Tôi uống những thứ thuốc mà chính tay vợ mình đi lấy về cho. Chỉ 3 tháng sau tôi hoàn toàn thành con người khác, tôi không còn làm phiền hay đánh vợ nữa mà cùng vợ làm việc, kiếm tiền để lo cho tương lai các con sau này. Tôi thầm cảm ơn, cũng nhờ người vợ hiền tôi đã làm lại cuộc đời.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |
Xem thêm:
Chuyện nghề 10: Mẫu nude và những cám dỗ sau ánh hào quang
Khi yêu nếu không hiểu nhau sẽ không thể đi chung một con đường
Ngọc Linh