Từ một diễn viên tài sắc không mấy nổi trội, tên tuổi của Lý Nhã Kỳ bỗng dưng... nổi tiếng khi trở thành Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam vào năm 2011 - khi cô đã 29 tuổi. Nhiều người ngỡ ngàng, sau đó là hồ nghi, thậm chí bất bình và buông lời mỉa mai vào họ Lý vì cho rằng cô không xứng đáng đại diện cho cả một quốc gia.
Nhưng rõ ràng, sau một nhiệm kỳ và cho dù hiện nay đã không còn giữ vai trò đại sứ, “cô Kỳ” vẫn luôn là một cái tên chưa bao giờ hết “hot” trên báo chí lẫn các sự kiện lớn.
Dù không còn đảm nhiệm vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn thường xuyên có mặt ở nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Mới hôm qua, người ta còn thấy cô ở Hà Nội, đội chiếc vương miện lấp lánh để quảng bá cho cuộc thi Nữ hoàng trang sức thì ngày hôm sau đã thấy cô khoe ảnh mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Ả Rập, ngồi sau tay lái xe sang Bentley và viết: “Đến Dubai làm việc. Để tôn trọng văn hóa của nước bạn, Lý Nhã Kỳ mặc đồ truyền thống của họ”. Những nơi cô đến, những buổi tiệc cô tham dự đều dành cho những nhân vật tầm cỡ, không chỉ giàu có mà còn phải có địa vị, quyền thế, khiến không ít người đặt câu hỏi...
“Vì sao Lý Nhã Kỳ giàu sang?”
Mới đây, khi ngôi nhà của Lý Nhã Kỳ lộ diện trên một trang báo mạng, nhiều người đã xuýt xoa bởi sự bề thế và sang trọng của tư gia này. Tuy nhiên, ngôi nhà đó đã có từ năm 2008, còn hiện tại, cô đang xây thêm một căn biệt thự hoành tráng hơn nhiều nằm ở quận 7, thuộc khu đô thị Him Lam (TP.HCM).
Bên cạnh hai biệt thự thuộc hạng sang này, Lý Nhã Kỳ còn là bà chủ của showroom thời trang kết hợp trung tâm mua sắm, nghỉ ngơi với diện tích hơn 600m2, tọa lạc trên con đường đắt đỏ nhất của Sài Gòn là Đồng Khởi. Sở hữu khối tài sản khổng lồ này, người ngưỡng mộ thì ca tụng, kẻ ghen tỵ thì hồ nghi nhưng ai cũng cùng chung câu hỏi “Vì sao Lý Nhã Kỳ giàu đến vậy?”.
Người ta bắt đầu xét đến năng lực của cô, bởi muốn làm giàu thường phải giỏi giang, hẳn Lý Nhã Kỳ có một thành tích học vấn đáng nể nào đấy. Trên báo, Lý Nhã Kỳ từng khẳng định năm 16 tuổi, cô theo họ hàng sang nước ngoài để học tập và đã tốt nghiệp trường Đại học Alexander Wiegand (Đức). Thế nhưng, một số nguồn tin lại vạch trần rằng cô Kỳ đã nói dối, ngôi trường cô kể không hề tồn tại ở nước Đức, ngoại trừ một trường đào tạo có tên giống vậy nhưng chỉ dành cho... cún cưng.
Hết bằng cấp, người ta lại săm soi đến hoàn cảnh gia đình. Thân nhân của Lý Nhã Kỳ vẫn luôn là điều bí ẩn dù không ít lần cô đã lên báo giãi bày gia cảnh. Cô tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19.7.1982 tại Vũng Tàu. Cha của cô là ông Trần Ngọc Lý từng chiến đấu tại Rừng Sác (nay thuộc huyện Cần Giờ, TP.HCM) trong chiến tranh Việt Nam. Ông mất năm 2005 do vết thương chiến tranh tái phát và được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, còn mẹ cô là người gốc Thái Bình.
Gia cảnh bình thường như vậy nhưng “họ hàng” mà Lý Nhã Kỳ giới thiệu với truyền thông lại toàn những người mẹ nuôi, anh chị nuôi thuộc hàng đại gia tầm cỡ. Ngoài bà Alice Chiu, một tỉ phú nổi tiếng người Hong Kong, luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội rộng rãi, trong đó nổi bật là quỹ từ thiện quốc tế mang tên Sheen Hok, Lý Nhã Kỳ còn có người mẹ nuôi thứ hai là bà Madame Wong, chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng về các nhãn hiệu kim cương dành cho giới thượng lưu.
Cô cũng có hai người anh nuôi giàu có khác là tỉ phú Soofeen Hu, một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar và doanh nhân kiêm chính khách Philippines, ông Chavit Singson. Nếu Chavit khởi nghiệp từ thương trường, sau đó tham gia chính trường, trở thành một chính khách có tầm ảnh hưởng ở Philippines thì Sofeen Hu được xem là “ông vua ngọc” của thế giới, người đã sáng lập ra Viện bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích. Chưa kể, Lý Nhã Kỳ còn có một người chị kết nghĩa là quản lý cấp cao ở Đài truyền hình TVB, quản lý khoảng 700 nghệ sĩ, diễn viên thành danh ở xứ Cảng Thơm.
Sở hữu danh sách “họ hàng” tầm cỡ như vậy, nhưng Lý Nhã Kỳ luôn khẳng định, khối tài sản khổng lồ của cô là do một tay mình gây dựng, những người “bà con xa” kia chỉ hỗ trợ về tinh thần và nhận nhau làm người thân vì cái duyên, cái tình là chính. Cô chia sẻ: “Những mối quan hệ như anh chị em, mẹ nuôi... hoàn toàn là do quý nhau, chứ không liên quan đến vấn đề kinh tế”. Tuy phủ nhận việc nhận mẹ nuôi hay anh chị nuôi tỉ phú là để đôi bên cùng có lợi trong việc lăng-xê hình ảnh của nhau, nhưng Lý Nhã Kỳ lại thừa nhận mình có được thành công hôm nay là nhờ những người quản lý giỏi, những cộng sự đắc lực và tận tụy. Bản thân cô cũng tự lên lịch làm việc kín đặc từ sáng tới đêm cho mình để không ngừng cố gắng vươn lên.
Trong cuộc trò chuyện, Lý Nhã Kỳ tự nhận xét cô là người cầu toàn và muốn cái gì cũng phải chỉn chu, hoàn hảo. Ở công ty, khi thấy người lao công cọ rửa nhà vệ sinh không đúng ý, nữ diễn viên đã không ngại xắn tay áo để dọn mẫu. Điều này lý giải được vì sao trong nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ không để lại dấu ấn đáng kể, nhưng khi chuyển qua điều hành công việc kinh doanh, cô lại khá thành công. Khi tới Pháp tham dự các buổi trình diễn ở tuần lễ Paris Fashion Week, Lý Nhã Kỳ đã làm việc trực tiếp với các thương hiệu. Cô không chỉ trò chuyện, trao đổi kỹ lưỡng về nếp sống, cách ăn mặc và văn hóa của người Việt với các đại diện thương hiệu quốc tế mà còn tự tay chọn lựa những mẫu mã thời trang mới nhất, phù hợp nhất cho showroom thời trang cao cấp của mình.
Kim cương không sưởi ấm được tâm hồn tôi
Có bao giờ chị nhìn lại bản thân đã được gì, mất gì sau sự nổi tiếng lẫn tai tiếng?
Tôi hay bị khủng hoảng tinh thần. Những gì tôi làm đại diện cho một cộng đồng xã hội, cho cả đất nước nên áp lực luôn đè nặng lên vai. Như lần vận động bình chọn để vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, tôi đặt trường hợp nếu như không giành được chiến thắng thì tôi sẽ phụ lòng hàng triệu người ủng hộ mình. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ xếp quần áo và trốn tới một nơi nào đó. Buổi công bố diễn ra lúc 1 giờ sáng ở Việt Nam, tôi nói với mẹ là xếp sẵn quần áo và nếu kết quả không được gì thì tôi sẽ đi luôn trong đêm, an toàn hơn đi ban ngày (cười).
Còn việc chị thường xuyên bị dư luận ném đá thì sao?
Tôi luôn tự hỏi, liệu có phải vì sự ném đá của dư luận mà sức sống và mong muốn được tồn tại trong tôi cao hơn không? Khi bố còn sống, mục tiêu lớn nhất của tôi là mong bố được mãn nguyện. Bố tôi bị liệt 17 năm nên không điều gì làm ông hạnh phúc và xoa dịu nỗi đau hơn là được nhìn thấy những đứa con khôn ngoan, trưởng thành và không hư hỏng. Mục tiêu sống của tôi là bố. Bố mất đi, mục tiêu của tôi giảm bớt một chút. Lúc ấy chỉ còn lại mẹ, với tài chính của mình, tôi nghĩ không quá khó khăn để chăm sóc mẹ, nên tôi lại tự hỏi mình: “Vậy thật ra Lý Nhã Kỳ cần cái gì?”.
Khán giả chỉ nhìn thấy một Lý Nhã Kỳ xa hoa, lộng lẫy, kiêu kỳ, sở hữu nhiều thứ mà mọi người mong có nhưng thật ra, những thứ đó không quan trọng đối với tôi. Tiền bạc không hề sưởi ấm được trái tim tôi. Danh vọng không khiến tôi hạnh phúc. Kim cương không hề bù đắp cho tâm hồn tôi. Điều mang cho tôi hạnh phúc là có một gia đình còn bố, còn mẹ.
Thành tựu đạt được khiến tôi hãnh diện, nhưng những thị phi mà tôi phải vượt qua đòi hỏi cả một nghị lực sống. Mọi người ném đá là do không hiểu tôi. Trước đây, tôi sẽ lên tiếng giải thích, thanh minh vì muốn có sự công bằng bởi tôi giống tính bố - một người quân nhân. Nhưng giờ thì không, tôi tôn trọng mỗi người và chỉ tiếc vì họ không có mặt ở đó để hiểu chính xác tôi là ai và tôi đứng ở vị trí nào.
Thời gian qua, chị không chỉ có mặt ở những bữa tiệc sang trọng, mà còn xuất hiện để diễn thuyết tại các hội thảo khoa học khiến dư luận khá bất ngờ lẫn nghi ngờ?
Không có câu trả lời nào chính xác hơn về khả năng của tôi bằng những gì tôi đã làm. Tôi không dám nói rằng mình là thiên tài, bởi kiến thức có được qua trường lớp khá quan trọng và thật may mắn cho những ai được học hành đến nơi đến chốn. Có điều, chúng ta cũng không nên kỳ thị hoặc nghi ngờ những người kém may mắn hơn mình trong đường học vấn, đến cả tỉ phú Bill Gates cũng chưa từng tốt nghiệp đại học.
Nếu mọi người nghi ngờ về trình độ của Lý Nhã Kỳ thì tôi muốn nói lời cảm ơn tới những vị giáo sư, những người uyên bác đã mời tôi đến hội thảo và lắng nghe tôi nói. Những nhà lãnh đạo ấy rất trân trọng và muốn biết ý kiến, suy nghĩ của tôi ở góc độ cá nhân. Điều đó không liên quan đến bằng cấp, học vấn.
Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất có vai diễn hay, muốn mời chị tham gia nhưng họ e ngại Lý Nhã Kỳ bây giờ không còn là cô diễn viên ngày xưa mà đã quá giàu, dư dả tiền của nên không màng đóng phim?
Rõ ràng đó chỉ là trong suy nghĩ của mọi người. Họ cứ cho rằng Lý Nhã Kỳ không còn là một cô diễn viên như ngày xưa, cô ấy quá thành công, quá bận rộn thì làm sao nhận lời làm phim? Thật ra hoàn toàn ngược lại, tôi là người thích lao động và không ngại gì hết. Ở công ty, tôi tự tay cắm hoa, toilet dơ tôi cũng tự dọn nếu có thể. Tôi yêu công việc và sẵn sàng làm mọi thứ cho những điều mình thích.
Tôi là người thích lao động và không ngại gì hết.
Chị mà cũng tự tay dọn toilet ư?
Tôi là người cầu toàn. Người lao công dọn toilet chưa đúng ý mà mình nói họ lại không hiểu thì tự người chủ phải dọn mẫu. Tôi làm để họ hiểu rằng phải dọn đến thế, phải tỉ mỉ đến thế mới được. Tôi không phủ nhận mình là người khó tính. Hầu hết nhân viên của tôi đều nói sếp trẻ mà khó tính và chi tiết quá.
Ngay cả vườn cây trong công ty, một cái cây chết trong một ngàn cái cây tôi cũng không chịu và yêu cầu phải cho thay ngay. Một số nhân viên ác cảm và ghét tôi, họ than: “Bà này suốt ngày bắt làm này làm nọ”. Có điều, nhân viên nào hiểu tôi, họ lại nể phục vì thấy chính họ mới là sếp của tôi. Nếu những công việc tôi không giải quyết được vào buổi chiều, buổi tối vì quá bận rộn thì tôi sẵn sàng làm việc vào ban đêm. Ban đêm ai cũng được ngủ còn tôi sẽ cặm cụi để hoàn thành công việc cho kịp sáng mai chuyển tiếp lại cho họ. Rõ ràng, nếu hiểu xa hơn thì mọi người sẽ thấy tôi đang là nhân viên của mọi người.
Chị không nghĩ cứ khó tính như vậy sẽ bị gọi là bà cô à?
Thì hiện giờ mọi người cũng đang gọi tôi là cô đó thôi! Từ cô có 3 hàm ý, có thể là danh xưng cô cậu trang trọng, hoặc là một cô gái chứ không còn là em gái nữa. Song song đó cũng là dấu hiệu của một... bà cô. Bây giờ mọi người gọi tôi là cô Kỳ nhưng chắc năm năm nữa sẽ gọi là... bà cô Kỳ (cười).
Chị có lo lắng không?
Không. Tôi là người đam mê công việc, đôi lúc quên luôn cả tuổi thật. Nhiều khi phải nhớ lại năm sinh rồi tính nhẩm mới biết tuổi của mình.
Xung quanh chị có khá nhiều những lời đồn về của cải và tình ái, thế nhưng trên thực tế, không ai biết Lý Nhã Kỳ đang yêu ai? Chị thật sự muốn làm một bà cô hay vì đã khôn ngoan hơn nên giấu hẳn chuyện tình cảm?
Nhiều người vẫn nói tại sao Lý Nhã Kỳ giỏi thế, bước ra ngoài xã hội có nhiều người yêu quý, nhưng thật ra tôi không phải là người khéo léo. Nếu khéo, tôi đã không làm mất lòng nhiều người, cứ mỗi lần phát biểu trên báo lại bị “ném đá”. Tôi không khéo nhưng tôi chân thành và sống thật. Tôi chân thật đến mức không có một sự đề phòng nào cả.
Chị không thanh minh hay phủ nhận những mối quan hệ với bất kỳ ai mỗi khi dính vào các nghi án tình ái, phải chăng đó cũng là bí quyết để giữ độ “hot” của một ngôi sao?
Tôi không quen lối sống ngôi sao. Tôi cũng không nghĩ rằng có người yêu thì sẽ mất đi tên tuổi hay lo sợ dễ mất người yêu. Mỗi ngày, tôi đã quá mệt với rất nhiều công việc, ngay cả việc kinh doanh nếu không cẩn thận cũng có thể dẫn đến tai tiếng. Nếu lộ thêm chuyện tình yêu, tôi chỉ ngại vô tình đã kéo bạn trai vào sự e dè. Khi ra ngoài đường, anh ấy sẽ phải giữ kẽ, sẽ mất đi những giây phút mà anh ấy muốn vui vẻ với bạn bè.
Tôi không muốn người đàn ông của mình lại phải hy sinh vì mình. Mang tiếng là bạn trai của Lý Nhã Kỳ, biết đâu anh ấy sẽ không dám cười lớn ngoài đường vì sợ mọi người xì xầm. Thậm chí, nếu anh ấy ngồi với một cô bạn cũng có thể bị bàn tán: “Đấy, người yêu của Lý Nhã Kỳ lăng nhăng kìa”.
Bản thân chị cũng đâu có được sự tự do đó?
Tôi thì không được rồi. Người của công chúng, cười to cũng bị nói, bị phân tích âm thanh đó thuộc tần số nào (cười). Khổ lắm, không dễ đâu. Nhiều khi bạn trai tôi cũng không hiểu được sự nhạy cảm của tôi. Trời nắng hay mưa, tôi cũng đều buồn vu vơ.
Càng nổi tiếng, cảm giác mất an toàn càng cao bởi mình luôn bị săm soi. Ra đường, nếu bạn là người bình thường, bạn đụng người ta xong có thể cãi nhau để phân đúng sai, hoặc kêu người ta bồi thường. Người nổi tiếng, khi người ta đụng trúng cũng không được quyền kêu bồi thường, vì lúc đó sẽ bị chỉ trích là ỷ thế nổi tiếng chèn ép người khác. Không thể giải thích, không thể nói được.
Chị đã rơi vào trường hợp đó chưa?
Nhiều chứ. Nó như cuộc sống hàng ngày của tôi rồi.
Vậy cái giá của sự nổi tiếng hẳn không hề dễ chịu?
Tôi cô đơn tới mức mọi người không hình dung ra được thế nào đâu. Mỗi buổi tối, tôi đều phải gọi người giúp việc lên phòng để ngủ chung với mình. Tôi cô đơn đến nỗi khi ngủ một mình cảm giác nó lạnh lẽo sao đó.
Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Theo Mốt & Cuộc sống