Theo tuyên bố chính thức từ bộ Quốc phòng Mỹ, sáng 7/4, nước này đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào một sân bay quân sự của Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hồi giữa tuần này.
Theo Washington Post, dựa vào vũ khí mà Lầu Năm Góc sử dụng, có thể thấy chính quyền Trump muốn tấn công từ một khoảng cách an toàn thay vì trực tiếp.
Các tên lửa được phóng vào khoảng 4h40 phút (giờ địa phương) từ tàu USS Ross và USS Porter, các tàu khu trục của hải quân Mỹ đang hoạt động ở phía Đông Địa Trung Hải. Cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân al-Shayrat ở Homs.
Tomahawk luôn là thành phần quan trọng trong các kế hoạch tác chiến của Mỹ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh hồi năm 1991.
Nó được Lầu Năm Góc sử dụng lần cuối vào tháng 10 năm ngoái tại Biển Đỏ nhắm vào 3 radar ven biển ở Yemen, như một động thái đáp trả sau khi quân nổi dậy Houthi bắn tên lửa gây hấn với một số tàu của Mỹ.
Trước đó, Mỹ cũng sử dụng Tomahawk vào tháng 9/2014 khi quốc gia này mở các cuộc không kích chống lại nhóm chiến binh khủng bố đang hoạt động ở Iraq và Syria.
Lầu Năm Góc cho biết vào thời điểm đó, Mỹ đã phóng 47 tên lửa Tomahawks từ hai tàu USS Philippine Sea ở Vịnh Ba Tư và USS Arleigh Burke ở Biển Đỏ nhắm vào mục tiêu nhóm Khorasan, một lực lượng Hồi giáo có liên quan tới al-Qaeda.
Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, do tính chất nhạy cảm của hoạt động lần này, cuộc tấn công nhắm vào Syria chỉ được thông báo ở những phút cuối.
Theo Washington Post, Nga cũng sử dụng căn cứ mà Mỹ vừa tấn công ở Syria, tuy nhiên các quan chức quân đội Mỹ cho biết, đã làm việc trước với Moscow nhằm hạn chế xuống mức nhỏ nhất bất cứ cuộc tấn công nhầm nào có thể xảy ra.
Một trong những ưu thế lớn nhất trong việc sử dụng tên lửa Tomahawk là không cần đòi hỏi phải đến quá sát mục tiêu xác định.
Với khả năng mang đầu đạn lên tới 450kg, tên lửa hành trình này có thể được phóng từ tàu khu trục nhắm mục tiêu với khoảng cách lên tới 1600km và được cho là lựa chọn chiến thuật phù hợp nhất khi phải đối mặt với các hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương.
Quân đội của chính phủ Assad đang sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không S-200 cũ kỹ nhưng mới đây đã được hỗ trợ thêm bởi Nga với nhiều tên lửa S-300 và S-400 hiện đại. Những hệ thống này có radar tốt hơn và bay nhanh hơn các loại tên lửa đất đối không cũ.
Nhà phân tích quốc phòng Chris Harmer từ viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, quân đội Mỹ có thể làm vô hiệu hóa một số radar của Nga thông qua việc sử dụng máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler hoặc nhiều phương tiện khác. Tuy nhiên các công cụ này không hoàn toàn lấn át được hệ thống S-400 – một trong những hệ thống phòng không tân tiến nhất thế giới mà Nga đang nắm giữ.
Harmer nói: "Chúng tôi có nhiều lợi thế trong tay nhưng nó không có hẳn phù hợp ứng phó với hệ thống phòng không của Nga”.
Tomahawks có phạm vi phát nổ hạn chế hơn so với các loại bom hạng nặng thường được các máy bay của Mỹ dùng để ném bom các mục tiêu mặt đất ở Syria. Tuy nhiên chuyên gia quốc phòng này cho rằng điều đó "không phải chi tiết quá quan trọng".
“Loại vũ khí mềm sẽ dùng cho các mục đích mềm”, Harmer cho hay. Ông cho rằng, tùy tính chất của cuộc tấn công mà đôi khi mà không cần đòi hỏi thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt mục tiêu hoàn toàn.
Trên thực tế, quyết định phóng tên lửa nhắm vào căn cứ không quân của Syria của ông Trump chỉ là động thái mang tính chất “ dằn mặt” sau cáo buộc tấn công vũ khí hóa học. Đây không phải là một kế hoạch tấn công tổng thể nên sự lựa chọn Tomahawks được cho là phù hợp.
Ngoài ra, một số phiên bản Tomahawk có thể mang bom chùm phân chia ra nhiều mục tiêu phá hủy các phương tiện, máy bay, kho hậu cần mà không gây ra nhiều thiệt hại đến đường băng như một quả bom được phóng ra từ máy bay ném bom hay chiến đấu cơ.
Quyết định sử dụng tên lửa hành trình thay vì sử dụng không kích cũng được cho là bị chi phối bởi một số lý do chính trị. Sân bay quân sự gần đây nhất Mỹ sử dụng để tiến hành không kích trong khu vực là căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên một chiến dịch chống lại chính phủ Syria chắc chắn sẽ cần phải có sự chấp thuận của Ankara.
Mỹ cũng có các máy bay tấn công đang nằm ở các nước khác ở Trung Đông, nhưng việc sử dụng chúng cũng sẽ phải trải qua một số thủ tục ngoại giao, trong khi quyết định tấn công mà Trump muốn chủ định là "bất ngờ" và "dứt khoát".
Nếu chính quyền Trump quyết định sử dụng máy bay có người lái, thì tùy chọn khả dĩ nhất là sử dụng lực lượng không quân hải quân. Trong đó cái tên nổi bật nhất là chiến đấu cơ lên thẳng Harrier được biên chế trong Đơn vị viễn chinh hàng hải số 24, hoạt động trên các tàu hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải.
Đọc thêm>>> Sau vụ tấn công hóa học: Cục diện Syria sẽ có nhiều biến động?
Quốc Vinh