Gần 2 năm tán tỉnh tôi mới “đánh cắp” được trái tim cô ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu cô ấy nhiều đến thế, dù mọi người có nói bóng gió rằng trước đây cô ấy đã từng yêu và sống chung với người yêu cũ.
Chính cô ấy cũng thừa nhận rằng đó là quãng thời gian sống buông thả bản thân mình nhưng vì tôi yêu cô ấy rất nhiều nên tôi không chắp nhặt chuyện đó. Tôi chỉ cần biết hiện tại cô ấy yêu tôi và có ý quyết tâm cùng tôi phấn đấu xây dựng cuộc sống tương lai.
Vợ chồng tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô ấy là người vợ đảm đang và con dâu ngoan hiền. Bố mẹ tôi rất ưng ý về cô ấy. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc nhưng đúng là cuộc đời không biết được chữ ngờ.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì vợ tôi có bầu, tôi vỡ òa hạnh phúc vì sắp được lên chức, gia đình có thêm thành viên mới chắc sẽ nhộn nhịp lắm. Nhưng rồi 2 tháng qua cô ấy ít nói hơn hẳn, cô ấy đã khóc rất nhiều trong đếm. Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi thấy vợ ngồi một góc, mặt buồn rầu. Có hỏi đến đâu cô ấy cũng không nói, cô ấy chỉ bảo thấy bất an.
Tôi chỉ nghĩ rằng chắc do mang bầu nên tâm lý thay đổi nhưng không, cô ấy đã gửi cho tôi một bức thư thú nhận với tôi một lần người yêu cũ của cô ấy ra Hà Nội công tác, hai người đã hẹn nhau đi uống nước và tình cũ không rủ cũng đến. Cô ấy nói hối hận nhiều lắm và cầu xin sự tha thứ của tôi.
Trong thư cô ấy còn nói có lẽ đứa bé trong bụng không phải là con tôi. Đọc xong bức thư, trái tim tôi như nghẹn lại với bao sự uất ức. Tại sao cô ấy lại đương tâm hất đổ đi tất cả? Tôi dằn lòng nói chuyện với vợ mình nhưng tôi không thể bởi đứa con không phải con tôi, chúng tôi lấy gì để sống với nhau?
Tôi thực lòng không muốn tha thứ và chấp nhận người vợ như vậy mặc dù tôi còn yêu. Tôi rất uất ức, đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đang phải đối diện với một cú sốc tâm lý quá nặng nề.
5 'chiêu' tỏ tình khiến các cô gái không thể làm ngơ
M.Thu (ghi)