Theo như quan sát và ghi nhận của phóng viên (PV), vài tháng trở lại đây, cuộc sống của người dân trong thôn Mạch Lũng (xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) đã bị đảo lộn bởi sự ám ảnh của những “đoàn xe ma” chở đầy bùn khoan nhồi chứa hóa chất độc hại.
Sở dĩ gọi những chiếc xe tải này là “đoàn xe ma” bởi sự thoắt ẩn, thoắt hiện đầy bí ẩn và đáng sợ. Không ai biết “gốc gác” của chúng, không ai có thể tiếp cận được “địa bàn” của chúng và dường như chúng còn có khả năng vô hình, vô tiếng trước những con mắt của chính quyền địa phương.
Đúng là trong trường hợp này, chỉ có phép thuật mới có thể giải thích được cho sự vô lí về giác quan của chính quyền địa phương. Bởi người dân thôn Mạch Lũng ai ai cũng biết đến sự có mặt của "đoàn xe ma" này.
Thậm chí đến cả những đứa trẻ nhỏ vẫn còn thôi nôi, chưa nhận biết được thế giới một cách toàn diện cũng phải giật mình, khóc ré lên mỗi lần đoàn xe đi qua bởi những tiếng động ầm ĩ của động cơ.
Đấy là không kể đến những hậu quả để lại của đoàn xe này. Nhẹ là những vũng bùn bốc mùi hôi thối rơi rớt dọc đường thôn xóm, là sự hỏng hóc của những con đường mà đoàn xe đó rầm rầm đi qua.
Nặng là hàng nghìn tấn bùn khoan hóa nhồi hóa chất độc hại đã bị thải xuống lòng sông Hồng khu vực thôn Mạch Lũng khiến hải sản ở đây chết hàng loạt. Hoặc nếu “tiện” thì những chiếc xe này còn đổ cả bùn độc quanh khu vực trồng hoa màu của bà con làm cho cuộc sống, sinh hoạt của bà con nơi đây bị đảo lộn đáng kể.
Thôi thì lúc đoàn xe đi qua, chúng ta có thể ngụy biện cho những cán bộ công quyền ở khu vực này rằng chắc lúc ấy họ đang say giấc nồng, hoặc đang tập trung cao độ cho công việc nên mới không để ý đến sự có mặt trái phép của những đoàn xe trên.
Nhưng chẳng lẽ khi đã tỉnh giấc hay khi hết giờ hành chính, chính quyền nơi đây không nhận thức được sự thay đổi tiêu cực của địa phương mình sao?
Mà theo PV ghi nhận, “đoàn xe ma” đã xuất hiện từ vài tháng trước chứ không đơn thuần ngày một, ngày hai. Vậy nên trong trường hợp này, chúng ta cũng không thể bênh vực rằng “chắc do họ chưa kịp trở tay” được!
Thế thì rõ ràng với những người duy tâm, ta chỉ có thể dùng những khái niệm "ma thuật", "bí ấn" để bao biện cho hiện tượng này. Còn với những người theo chủ nghĩa duy vật thì đành phải đặt ra nghi vấn rằng chắc giác quan của các cấp lãnh đạo nơi đấy có vấn đề!
Thế mới thấy, đôi khi không cần đến những nhà máy thép như Formosa mà chỉ cần một vài đôi mắt bị che mờ, một vài đôi tai bị bịt kín... cũng đủ khiến môi trường, người dân phải khốn khổ khổ.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả