Gần 10 năm chạy thận một mình
Giữa thời tiết nắng nóng, chúng tôi tìm đến ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị, nơi mà hơn 20 năm qua được nhiều người gọi bằng cái tên quen thuộc, xóm chạy thận. Cái nóng nực khiến cho khung cảnh nơi đây càng bí bách như cuộc đời của chính những người đang sống ở đây.
Cô Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi, Nam Sách, Hải Dương) chia sẻ, cô đã ở xóm chạy thận này được 8 năm, dù bệnh nặng nhưng cô vẫn nở nụ cười hiền hậu, nhiệt tình kể về cuộc đời mình. “Hai năm chồng tôi nằm viện vì mắc bệnh ung thư vòm họng, mọi của cải trong gia đình đều “đội nón gia đi” không những thế phải vay nặng lãi để chữa bệnh cho chồng, nhưng người không cứu được mà nợ thì chồng chất. Vì thế, tôi đành để lại hai đứa con cho ông bà ngoại chăm sóc để đi xuất khẩu lao động”.
Những tưởng sau khi đi xuất khẩu lao động gia đình cô Oanh sẽ bước sang trang mới. Thế nhưng, đi được vài tháng bỗng dưng cô có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt, giảm cân, da vàng đi. Sợ hãi không hiểu mình mắc bệnh gì cô nhanh chóng nhờ người em họ làm thủ tục gấp để về nước. Sau khi trở về, cô đi khám thì bác sĩ kết luận, cô bị suy thận phải điều trị lâu dài.
“Chán quá nên T. trở về Hà Nội để chạy thận cố gắng sống. T. kể với chúng tôi, con gái đầu mới 17 tuổi nhưng bỏ học, còn đứa thứ 2 thì phụ mẹ ở quán cơm. Từ ngày T. bị bệnh vợ không có một cuộc điện thoại hỏi thăm và đề nghị T. ly hôn. Vì thế, cứ ai hỏi đến vợ con là T. buồn và ngày càng lạnh lùng hơn, T. phó mặc cuộc đời cho số phận”, cô Oanh kể.
Còn rất nhiều những hoàn cảnh hàng ngày phải một mình chống chọi với căn bệnh quái ác ở xóm chạy thận. Có nói chuyện với họ chúng tôi mới hiểu, ở đây trăm mảnh đời nhưng cùng chung số phận. Họ phải sống trong những phòng trọ ẩm thấp, tồi tàn và dù mang trọng bệnh nhưng vẫn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Xem thêm:
Bệnh nhân 'xóm chạy thận' thức trắng đêm vì nắng nóng
M.Thu - Thanh Lam