Những thứ không giết được ta chắc chắn sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Nếu ta đang bước đi trong địa ngục u tối, hãy tiếp tục bước, hãy cứ đi đừng hoảng sợ dù trước mắt chỉ là bóng đêm. Hạnh phúc, thành công đều đến từ việc dám bắt đầu.
Cuộc sống là một bài toán khó. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể phải đón nhận cú giáng nghiệt ngã mang tên cuộc đời. Khó khăn, thử thách ai cũng sẽ gặp, điều tạo nên khác biệt ở mỗi người chính là nhìn nhận nó ra sao và có đủ can đảm để đứng dậy hay không?. Đôi khi, cuộc đời đẩy những điều đẹp đẽ xa ta vời vợi, tia sáng của hy vọng giống như sao trên trời. Ta có thể chẳng bao giờ chạm tới được vầng sáng ấy, nhưng nếu ngước lên và dũng cảm bước theo ta sẽ chạm đến vận mệnh của mình. Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy và đôi chân vững vàng, đó là bàn tay, đôi chân của chính ta.
Quý tử sa ngã Nguyễn Đào Bảo đã làm được điều đó. Sau chuỗi ngày chìm đắm trong cái chết trắng, Bảo đã dũng cảm đứng lên đi về phía mặt trời. Là con trai đầu trong một gia đình khá giả ở Đà Nẵng, tuổi thơ của Bảo được cha mẹ hết mực yêu chiều. Song, sự thừa mứa tình yêu và vật chất lại là tác nhân đẩy quý tử này vào con đường sa ngã. Lớp 7, cậu đã hút thuốc, tụ tập đánh nhau. Để chứng tỏ mình là "dân chơi thứ thiệt", cậu bập vào bồ đà, thuốc lắc và heroin từ năm 17 tuổi. Cám dỗ của ma túy như xoáy nước kéo dần chàng trai trẻ xuống đáy bùn đen. Bảo thụt két của nhà, tài sản gia đình cũng lần lượt bị cậu cho ra đi. Thậm chí, Bảo còn đi vay nợ xã hội đen để có tiền thỏa mãn cơn vật ma túy. Thế nhưng, ngay cả trong giai đoạn đắm chìm vào ma túy ấy Bảo vẫn ước mơ. Cái thân xác vạ vật nơi bóng tối kia cũng mơ về gia đình và những đứa trẻ.
Cuộc đời Bảo chỉ sang trang khi anh có cơ hội gặp gỡ người đàn ông từng nghiện và làm lại cuộc đời thành công. Tấm gương ấy đã tiếp thêm nghị lực cho Bảo và rồi anh đã chiến thắng con quỷ bên trong. Giờ đây, Bảo đã bước qua chuỗi ngày u tối, vững vàng hướng đến tương lai khi có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định.
Mấy ai trong đời không có sai lầm. Mấy ai trong đời dám tự tin nhận mình hoàn mỹ. Nếu ai đó cho rằng họ chưa từng mắc sai lầm thì đó là người chưa thực sự sống. Bởi, ta trưởng thành từ những sai lầm. Không có sai lầm ắt ta chưa hiểu được giá trị trân quý thực sự của cuộc sống. Một đóa hoa rực rỡ cũng cần qua thời gian chiến đấu để tồn tại và bung nở hương sắc. Con người cũng thế, qua rèn luyện, vấp ngã – đứng dậy mới có thể tỏa sáng.
Một giọt nước mỏng manh vẫn đủ sức làm lõm một cục đá. Nó làm được điều ấy chẳng phải bằng sức mạnh mà bởi sự mải miết rơi. Con người cũng vậy, có kiên trì, nhẫn nại mới có thể chạm đến thành công.
Tại Trung Quốc, một người đàn ông miệt mài, kiên trì, kiên cường vượt qua nghịch cảnh cũng đã làm lay động con tim vạn người. Trong đoạn video được công bố cách đây vài ngày, người đàn ông tên Dương Bích miệt mài giao hàng cùng con gái 5 tuổi, Đồng Đồng. Người Vũ Hán gọi Dương Bích là "ông bố Kangaroo hay "shipper chuột túi", bởi anh luôn mang theo cô con gái bị bại não trong một cái túi treo trước ngực. Trong 5 năm qua, Dương chỉ mặc đồng phục khi đi làm, chưa từng mua thêm bộ mới. Cuộc sống khó khăn và chi phí chữa bệnh của Đồng Đồng khiến anh Dương Bích tằn tiện sống qua ngày. Với anh, cuộc sống không phải cơm ngon, áo đẹp hay xe sang. Cuộc sống của anh chính là cô con gái tội nghiệp. Vì vậy, bao nhiêu tiền bạc kiếm được anh đều dành để chữa bệnh cho con. Hơn 4 năm qua, từ thứ Hai đến thứ Sáu, anh Dương đều đặn đưa con đến viện để tập phục hồi chức năng tay chân. Chi phí điều trị của cô bé vào khoảng 5.000-6.000 tệ (17-20,3 triệu đồng), tương đương với 2/3 thu nhập hàng tháng của người bố. Người ta ca ngợi anh là ông bố vĩ đại, nhưng anh Dương từ chối mỹ từ ấy. Bởi, anh chỉ đơn giản là ông bố yêu con vô điều kiện.
Cả thế giới phải có điều kiện mới yêu ta, chỉ có mẹ cha là yêu ta vô điều kiện. Tình cảm ấy giống như giọt nước miệt mài rơi trên đá, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bồi đắp yêu thương để ta nên người. Sự kiên trì của anh Dương rồi sẽ được đền đáp. Ngay cả với một đứa bé kém may mắn như Đồng Đồng tương lai cũng sẽ không hề mờ mịt. Bởi tương lai ấy được vun đắp bằng tình yêu thương vô điều kiện của người cha tận tụy.
Khi nhân gian thì thầm bên tai “Bỏ cuộc thôi”, hãy kiên cường đáp lại “Cố thêm một lần nữa”. Ngay cả khi ước mơ đã rơi xuống và vỡ vụn cũng đừng ngại cúi xuống, nhặt lên một mảnh để bắt đầu lại. “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.