Yêu mà chỉ giữ trong lòng thì có khác gì màu nắng nhạt phai trên áo người tình theo gió cuốn xa.
Dẫu biết rằng có những chuyện cần nằm sâu trong lục địa trái tim, có những tâm tình vốn phải bị chôn vùi hàng ngàn năm trong lãnh địa cảm xúc, thế nhưng với tình yêu xin đừng làm vậy.
Một ngày đẹp trời, tình cờ gặp cô ấy đứng dựa vào góc tường hoang dại những rêu xanh, ánh mắt cô ấy xiên ngang ráng chiều để lại trong tim người đàn ông đa cảm một vệt ký ức dài như nỗi nhớ.
Bắt đầu bằng những dòng tin nhắn, tiến tới bằng những cuộc hẹn không tên, không lý do nhưng cuối cùng họ chẳng đến được với nhau vì chàng trai kia chẳng dám mở lời tìm hiểu.
Một ngày khác, có cô gái khắc nỗi nhớ lên cây, đôi mắt xanh đau đáu nhìn người đàn ông từng bên mình đi bên người khác.
Đến lúc ấy, cô mới hiểu rằng bấy lâu nay cô mãi cố chấp chạy theo bước chân của anh, nhưng lại không dám thẳng thừng nói với anh rằng cô yêu anh ấy.
Sau khi tự mình đối diện với những kết quả không mong muốn, có biết bao cô gái và chàng trai trở mình thở dài rằng: Nếu ngày ấy…
Ngại lắm, sợ người ấy từ chối, sợ tỏ tình rồi mất luôn người ấy, sợ, và sợ….
Thế nhưng, trong tình yêu có cần phải vin vào những lí do đó để đánh mất cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình hay không?
Tại sao lại phải cố đeo vào mặt một chiếc mặt nạ để khiến cảm xúc thực bị nhạt nhoà giữa những nỗi sợ không tên.
Gặp gỡ chân ái đã khó huống chi tìm thấy tình yêu đời mình càng khó hơn.
Dẫu biết rằng người ấy chưa hẳn đã là người hợp nhất, chưa hẳn đã là người yêu nhất nhưng người ấy là người khiến ta thổn thức nhiễu loạn.
Giữa dòng đời ngược xuôi, giữa thiên hà 7 tỷ người, dễ dàng gì tìm thấy nhau như là định mệnh. Lướt qua nhau còn khó huống gì đã có những giờ phút cận kề tìm hiểu nhau. Người ta thường bỏ lỡ nhau trong những khoảnh khắc quan trọng bởi họ không dám nắm giữ tình yêu ấy.
Nếu người ta thích mình họ đã sớm tỏ tình, nếu anh ấy yêu mình anh ấy đã nói, nếu cô ấy yêu tôi cô ấy đã hẹn hò? Và những cái nếu như trở thành một chiếc dây thừng hai đầu vô tình kéo hai người tự dưng thành xa lạ.
Yêu là phải nói và đừng để cơ hội cho chữ Nếu được tồn tại, bởi hơn ai hết, người ấy xứng đáng được biết.
Còn với tình đơn phương ư? Đừng lo trái tim bị tổn thương, chẳng thà những lời ấp ủ được một lần giải phóng còn hơn giữ chặt cất trong rương thẳm để rồi ngày kia mình hối hận.
Con người đôi khi chỉ hơn nhau ở những giây phút quyết định. Nếu cứ mãi âm thầm yêu, lặng lẽ chờ thì đến bao giờ thời gian và trái tim bạn được đền đáp?
Ngu ngơ, vụng dại, thẹn thùng ấy mới là mĩ vị của ái tình!