Lắm khi thấy mọi người nói sau lưng người khác: “Nó chẳng hiền đâu!” nhưng chẳng đặt ngược lại xem mình có hiền không. Bây giờ thì lấy đâu ra người hiền nhỉ, chỉ có biết điều hay không thôi.
Quái lạ! Ở nhà, ở cơ quan, ở ngoài quán trà đá đâu đâu cũng dễ dàng nghe người ta phán xét nhau, nói xấu sau lưng nhau. Nào là “ghê gớm”, “đanh đá”, “không hiền đâu”…
Chẳng hiểu theo họ thế nào là “hiền”. Hiền là ai nói gì cũng “ừ, vâng, dạ” á? Cứ ai không “ừ, vâng, dạ” là ghê gớm, đanh đá hết?
Thời buổi kinh tế thị trường, “nhân tài như lá rụng mùa thu” mà còn ù ù cạc cạc, hiền như đất thì làm ăn được gì.
Mà “nghèo thì nó khinh, thông minh nó tìm cách tiêu diệt”, thế nên để mà hiền được thì nghe có vẻ hơi bị khó.
Theo em, giờ này chỉ cần biết điều thôi chứ chẳng cần hiền mà làm gì. Mọi người nghĩ sao ạ?