Chúng ta chưa bao giờ ngừng tung hô những thành công vang dội của HLV Park Hang-seo đối với nền bóng đá Việt Nam nhưng lại vẫn hoài nghi, chất vấn những quyết định táo bạo của nhà cầm quân xứ Hàn.
Thầy Park đến Việt Nam từ năm 2017, được giao trọng trách HLV trưởng dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Sau bao mùa HLV ngoại không mấy xán lạn, người hâm mộ bóng đá lo lắng liệu “lão tướng” Hàn Quốc có tạo nên được kỳ tích cho nền bóng đá Việt đang ngày một rệu rã.
Và rồi chúng ta sửng sốt khi thầy trò HLV Park Hang-seo hùng hổ tiến vào Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 (AFC Cup 2018). Không dừng lại ở đó, các tuyển thủ Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo tiếp tục đại náo bán kết Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 18), thậm chí xưng bá ngôi vương tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018).
Những chiến công lẫy lừng biến ông Park thành “người hùng”, ta gọi ông bằng cái tên trìu mến “thầy Park”. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng trở về, ta lại hô vang tên của những cầu thủ trẻ tuổi, biến họ thành một lớp thần tượng mới. Những cái tên Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải dần trở nên quen thuộc trên các mặt báo, trở thành câu cửa miệng của người dân Việt Nam khi nói về bóng đá.
Nhưng chúng ta chỉ có thể ăn mừng chiến thắng trong 1-2 tuần thôi, sau vinh quang, các cầu thủ lại trở về với CLB của mình để tập luyện thi đấu và đợi chờ quyết định triệu tập của thầy Park để tiếp tục tham chiến đấu trường quốc tế.
Đời cầu thủ vội vã đâu ai có thời gian ngủ quên trên chiến thắng. Người ngủ quên chính là những người hâm mộ.
Cứ mỗi kỳ chiêu quân, báo chí truyền thông nước ta lại rộn ràng những câu hỏi về những cái tên sắp tới, những cầu thủ sẽ được ghi danh vào ĐTQG hay U23 Việt Nam.
Trong khi nền bóng đá Việt Nam biến động từng ngày, có những chân sút từng lẫy lừng phá lưới năm châu bốn bể bỗng một ngày kiệt quệ nơi xứ người, có những cầu thủ chưa ai nghe danh bỗng dưng tạo kì tích trên đấu trường quốc tế.
Những kẻ gạo cội nếu không gìn giữ được phong độ cũng sẽ mất suất thi đấu, những tân binh nếu chứng minh được thực lực sẽ được trao cơ hội. Tất cả các cầu thủ đều đánh giá ngang hàng với nhau, người giỏi sẽ được chọn, kẻ yếu bị loại bỏ.
Để có được một đội hình ưng ý, thầy Park đã đến tận nơi để quan sát từng đội tuyển, truy tìm những cá nhân ưu tú nhất, mới hay cũ. Vị HLV còn không quản gian khó, tìm đến các đấu trường phương Tây để chắc chắn mình không bỏ sót người con xứ Việt nào.
Khi đã có được những cầu thủ đạt yêu cầu, thầy Park lại đau đầu suy tính, chắt lọc ra những cái tên ưu tú nhất để xếp vào đội hình chính thức tham gia giải đấu quốc tế. Ông sẽ chọn những học trò cũ, những người đã quen với chiến thuật của mình hay rèn dũa những nhân tố mới lạ của thế hệ trẻ?
Và khi công bố danh sách chính thức của mình, ông Park lại phải đối mặt với “10 vạn câu hỏi vì sao”.
“Vì sao ông không chọn Bùi Tiến Dũng?”, “Vì sao ông không chọn Tiến Linh”, “Vì sao ông không chọn Văn Hậu?”,…
Những câu hỏi của báo chí thực chất chỉ phản ánh thắc mắc của người hâm mộ, là lời chính thức hóa những bàn tán xôn xao về những cái tên được chọn và những cầu thủ vắng bóng. Nước ta có hàng trăm cầu thủ và chỉ có khoảng 30 cầu thủ được chọn, những người còn lại sẽ trở thành những thắc mắc của người hâm mộ và vì điều gì đó chúng ta thôi thúc được biết lý do.
Để trả lời những câu hỏi này không không khó, hiển nhiên do thực lực kém hoặc chấn thương nên cầu thủ không thể tham gia thi đấu. Những điều này ta có thể tự hiểu, vậy tại sao ta vẫn muốn nghe lời cay đắng từ miệng HLV Park Hang-seo.
Thầy Park đâu có nhiều thời gian để phân trần từng trường hợp, còn nói hời hợt 1, 2 lời cũng đâu có đủ để nhận định học trò của mình. Việc bị HLV trưởng của ĐTQG đánh giá trước báo chí chẳng khác nào đòn chí mạng đối với các cầu thủ trẻ. Chuyện thầy Park né tránh những câu hỏi về học trò không phải là chuyện lạ.
Và cũng vài câu hỏi đơn giản ấy hỏi đi hỏi lại khác nào người hâm mộ đang nghi ngờ quyết định, nghi ngờ thực lực của thầy Park? Sau biết bao vinh quang, bao chiến thắng mà chúng ta vẫn chưa thể yên lòng đặt niềm tin vào tay HLV Park Hang-seo sao?
Tối 5/6, chúng ta lại cùng nhau hô reo ăn mừng chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Chính đội hình mà chúng ta hoài nghi đã đem về chiến thắng vẻ vang ấy. Vậy đến bây giờ, chúng ta tin thầy Park được chưa?
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả